ba mươi
đêm náu mình trong tóc
sao khuya đốm bạc mái đầu
côn trùng như tiếng kinh đêm
đồng xu thời gian quay tít
ta một mình chếnh choáng giữa đêm sâu
ba mươi
những âm ba vọng về
trải dài như dâu bể
tiếng à ơi giấc ngủ trưa hè quê ngoại
tiếng lục lạc con ngựa già
xe thổ mộ lầm lủi triền đê
tiếng thì thầm
yêu dấu thanh tân
nấc nghẹn trong nụ hôn đầu
những bàn tay rối rít
hạnh phúc vỡ òa
cùng nước mắt lo âu
tiếng đạn bom
xa xa ánh hỏa châu phía núi
buổi chiều tàn
chiếc khăn tang góa phụ
phần phật gió Đông
tiếng lanh canh ly cốc
bạn bè ngã nghiêng trên ghế
nói cười như thể
dấu tiếng thở dài tuyệt vọng
âm âm như sóng biển muôn đời
......................................................
......................................................
ba mươi
sao đã đầy trời
không thể đầy thêm nữa
hồn như rêu dày trên đá
rêu đã sẫm màu không thể rêu hơn
ly rượu rót đầy
sương chìm quanh ghế
khóm hoa nào hương thoảng trong đêm
hương hòa theo men rượu
con én già cựa quậy rướn mình
níu lại những xuân xưa
đêm ba mươi
con trăng giờ đã lưu vong
đời hồng hào xanh xao rồi bạc phếch
cứ ngẫm đời như tiếng chuông ngân
xa xôi như tiếng vọng
mà đời vẫn còn dài
những mùa cũ chưa phai
đêm ba mươi
kim đồng hồ gập lại
chưa kịp trở mình
nay đã trở thành xưa.