Chiều ba mươi một mình ta lặng lẽ
Chén trà nguội ngắc ngơ không buồn nhấp lên môi
Bắt chước ai ngồi nghêu ngao ngâm buồn cổ xứ
Về với quê nhà sao vẫn thấy xa xôi !
Rộn ràng quanh ta những bánh chưng xanh dưa hấu đỏ
Đó đây vang tiếng cười
Mà nghe trùng trùng nỗi chơ vơ
Bạn bè mỗi người một phương
Biết nơi đâu tìm gặp lại
Buồn như khói như sương
Lãng đãng trong hiu hắt nắng cuối ngày.
Bao nhiêu năm làm kẻ tha hương trên đất khách
Lầm lũi đi về một bóng chiếc bơ vơ
Giờ trở lại quê hương vẫn buồn vương mắt ngó
Chợt nghe lòng ta rất đỗi ơ thờ.
Nào ai tắm lại được cùng một dòng nước xưa
Dẫu con sông vẫn còn xanh ngăn ngắt
Cũng đành thôi
Về góp nhặt
Những buồn vui
Ta vỗ về ta chiều cuối năm se sắt
Nắng quê nhà
Vàng mấy độ phôi pha...