Chiều cuối năm
Ai cũng hối hả trở về nhà để kịp sum vầy đêm trừ tịch
Phố xá vắng hoe
Quán cà phê cũ kĩ ở ngã tư góc phố cũng vắng hoe
Người đàn ông có vầng trán cao mang đôi kính trắng trông rất trí thức ngồi lặng lẽ bên ly cà phê đen, đôi mắt như vô hồn nhìn vào vô định…
…Trong ngôi nhà của anh, trên chiếc giường của vợ chồng anh, thằng bạn nối khố thân nhất đời anh… Một đại gia nổi tiếng thành phố…Cúi mặt xỏ vội vàng chiếc quần jean , cúi mặt vội vàng ra cổng. Vợ anh…Cô hoa khôi nức tiếng thời trung học phổ thông… Vùi mặt vào gối, mái tóc dài đen nhánh xõa lênh loang trên chiếc drap trắng nhầu nhĩ đang che một phần thân thể trắng muốt đến rợn người…Anh …Một thầy giáo nghèo…Lặng lẽ nhìn cái thân thể trắng nõn nà mà anh từng yêu thương ôm ấp đang trở nên trắng nhợt nhạt như một xác chết…Anh lặng lẽ xách chiếc va li và thùng sách cũ cùng tài liệu dạy học rời khỏi nhà…
Người con gái dong dỏng cao, môi đỏ chót khiêu khích, da trắng bóc có phần nhợt nhạt, chiếc váy hồng ôm thân hình bốc lửa từ phía trong bước ra ngồi phịch xuống ghế, tay cầm ly trà uống một hơi…Ông Thầy cho em xin nhé…Người đàn ông chậm rãi … Không về sao?… Người con gái thở dài… Cả tháng nay bệnh có đi khách được đâu, tiền đâu mà về?… Người đàn ông cũng thở dài, anh biết đoạn đời của cô gái này qua lời kể của ông chủ quán trọ kiêm chủ quán cà phê cũng cũ kĩ như cái quán . Câu chuyện cũ rích, cũ rác, xưa như trái đất. Nhưng không hiểu sao vẫn cứ xảy ra…
…Cô thôn nữ miệt sông nước được trời phú cho nhan sắc chán cảnh ruộng vườn tay bùn, chân lấm. Xem phim ảnh mà mơ về cuộc sống xa hoa chốn thị thành. Những chiếc xe hơi bóng lộn. Những buổi dạ hội sang trọng.Những bộ váy đắt tiền. Những chàngtrai hào hoa, lịch lãm. Qủa nhiên, cô gặp được chàng trai lịch lãm…Một cậu ấm con quan chỉ biết chơi bời… Về thăm quê và được chàng ru những lời yêu thương ngọt hơn mật ngọt, vẽ những hình ảnh còn đẹp hơn phim ảnh. Cô cuốn gói, trốn cha mẹ theo chàng. Sau một thời gian chơi bời chán chê. Chàng trai lịch lãm biến mất. Cô thôn nữ kia làm được gì ngoài việc phải bán mình cho quỉ…
Ngọn bấc muộn quét những chiếc lá khô xào xạc vỉa hè. Thằng bé mặc chiếc quần đùi kaki và áo thun bạc màu in đủ hình ảnh hoa lá cành, đôi mắt đen tinh nhanh. Nó lệt xệt từ cổng bước vào đến ngồi bên cạnh người đàn ông, tay đặt tập vé số lên bàn…Ông Thầy, ế ẩm quá… Người ta về quê hết cả rồi…Tiếng thở dài của người đàn ông như dài hơn. Anh và cô gái còn có cái gọi là quê chứ thằng bé này thì …
…Những cái làng quê hẻo lánh miền Trung chó ăn đá gà ăn sỏi thì nhiều không kể xiết. Cứ mỗi năm hứng chịu đôi cơn lũ lụt. Tài sản, nhà cửa cứ theo nước mà đi. Năm đó, mưa lớn quá, thủy điện xã lũ. Cơn lũ dâng đột ngột lúc nửa đêm. Cây cổ thụ trốc gốc từ thượng nguồn theo con nước đổ về thản nhiên quật vào mái tranh xiêu vẹo. Mẹ nó đang ẳm em bé vừa mới sinh lọt vào dòng nước xoáy, cha nó hét lớn nhảy theo. Nó đang cơn mê ngủ trôi theo dòng nước, hoảng loạn vớ được mảnh gỗ…Nó còn sống như một phép màu, lớn lên giữa chợ đời như một phép màu. Và trôi dạt về đây. Nó vẫn còn nhớ cái đêm khủng khiếp ấy…
Cái điệp khúc mòn mỏi này sao cứ lặp đi, lặp lại đến mòn mỏi, mỏi mòn… Người đàn ông thầm nghĩ.
Ba cái bóng cô đơn trôi dạt về cái quán trọ này, nương náu vào cái bóng ông chủ quán cũng cô đơn không kém sống cùng cô cháu gái từ quê ra giúp việc.
Ba cái bóng lặng lẽ ngồi bên nhau trong bóng đêm cuối năm lặng lẽ phủ trùm lên ngôi quán lặng lẽ.
Họ quên cả thời gian
Tiếng ông lão vang lên ấm áp… Mấy đứa chuẩn bị cúng giao thừa…
Ngôi quán chợt ấm áp hẳn lên. Mâm cỗ đặt giữa sân. Đầy đủ cả, mâm ngũ quả, thịt kho tàu, bánh tét, gà luộc, heo quay, dưa món…Mọi người cùng thắp nhang khấn vái. Không gian thơm ngát khói hương thành kính và thiêng liêng.
Dường như hôm qua trôi xa lăng lắc.
Tiếng chuông giao thừa hiền hòa ngân nga.
Người đàn ông, cô gái, thằng bé chợt nhìn nhau mỉm cười. Trong lòng như đang cùng thắp lên ngọn lửa ấm áp, cùng dâng lên cảm giác sum vầy.
Cội mai vàng bung nụ.
Ngày mai sẽ tươi đẹp hơn.
CR Những ngày cuối năm 2017