Không phải là điều dự cảm vu vơ
Tôi biết tôi chỉ là cọng cỏ
Một cọng cỏ muốn làm cọng cỏ mượt
Vươn mình khỏi xác xơ
Tôi biết tôi không là ảo tưởng
Với những điều có thể có trong tay
Nhưng vẫn thường tình bao ước muốn
Trăm lẽ buộc ràng không chắp cánh bay
Với những cuộc đầy – đã không đầy
Đến đầu tiên mà vẫn muộn
Ngỡ đã có lại mất ngay
Cọng cỏ tôi – không xa chiều gió cuốn
Tôi từng lấp lánh cùng sương
Từng tan trước ban mai rực rỡ
Tôi biết tôi có thể tỏa hương
Một quầng hương bé nhỏ
Thuộc một phương nho nhỏ
Hoặc có nhiều phương để chọn lựa
Nhưng suốt đời tôi không là cọng cỏ lan man
Ngã nghiêng quanh tứ bề dang dở.
LÊ MAI
My Choice
I know – it is not a vague after-sensation,
That I am only a blade of grass in formation,
A weed stem that wants to be shining
Rising up in order not to be pining.
I am aware I am not under an illusion
That those things I may own in profusion,
But still as usual so many wishes I look for
Yoked by thousand causes cannot soar.
With the fulfilments – they were not full;
The first-come was still late, down to pull;
Thought to have gained but immediately lost;
Grass, me – not far from the whirl to my cost.
I have times been winking together with dew
Which dissolved as morning glowed through.
I realize I might spread to emit perfume,
A waft of fragrance in a modest room
Under a certain humble circumstance
Or in multiple ways to choose by chance,
But in all my life I am not a discursive grass
Wavering around in an incomplete class.
Translation by THANH-THANH