những bộ óc hỗn tạp đóng đinh vào khungván hẹp
mớ tri thức đè bẹp trong mù lòa
khô dần trong vỏ cứng đầy song sắt
làm mờ đi đôi mắt đục vô tư
buồn bã nhìn ra vườn
tơi tả dưới sương mù mưa lạnh
ta còn gì ngoài trí óc khô cằn
bạn đừng nói ta yếm thế
mùa đông khắc nghiệt năm nay
(chưa kể chiến tranh tàn khốc)
đã giết chết quá nhiều người
tiếng thì thầm của khu phố nghèo
bên cạnh một công viên nhỏ
như nói điều gì với trái tim cô đơn
đi qua không bao giờ để ý
từ trầm tích của đá và rêuphong mộng mị
nổi lên những bọt nước dịu dàng
đưa tay vớt những phù du trả về cho biển
chiều thắp lửa trong lòng
xôn xao trăm nỗi nhớ mong không tả hết
sáng trưa chiều tối
ta nhìn người,
mái tóc phong sương điểm bạc
mặt trời đã ngã về bên kia hàng cây
cười nhưng không nói
vì lời nói không cần thiết
bóng đổ trên con đường lá rụnghao gầy
chiếc cầu vồng bảy sắc ngủ trên mây
là con đường đưa đến từ tâm
ta và người sẽ đi qua đó
dù là trong thần thoại hay lời kinh thường nhật
nguyên vẹn một nụ cười,
nguyện cầu xã hội bình yên,
ước mơ dân tộc không còn rơi nước mắt
mùa xuân trong tâm thức
dậy lên những cơn sóng âm thầm
trong ta có chút gì ý nghĩa,
cho đời, cho bạn, cho người,
cho núi sông linh hiển
những ngày tha hương dương lịch đầu năm ?