Từ trên lầu nhìn xuống con đường Lý Thường Kiệt sáng nay, người ta miệt mài, triền miên ngược xuôi như trên một tấm thảm dài, không ngắt đoạn, như những tháng, năm, chỉ liên tục ngày và đêm luân chuyển không dừng. Trời hừng sáng, người ta tạt vào lối rẽ cơ quan, ghé hàng ăn, trời tối thì đi chơi rồi tạt vào giường ngủ. Những hoạt động như thế làm nên những đường dệt nền. Thỉnh thoảng, những biến cố rơi xuống trên mặt thảm: bệnh tật, nhặt được tiền, có người xéo lên thảm của mình, tạo những hoa văn đặc biệt, nhưng dù sao cũng vẫn chỉ là những hoa văn "ngẫu nhiên". Muốn có những hoa văn cổ quái, màu sắc cực kỳ tăm tối hay vô cùng rực rỡ thì phải dấn thân mà tự dệt, mũi kim của ý chí và tâm huyết của tình yêu đẹp sẽ dệt nên tấm thảm phù hợp nhất cho mỗi người. Tự nhiên, lại thấy thú vị khi suy nghĩ về tình yêu trong cuộc sống muôn màu này...mượn một ly cà phê, một làn khói thuốc miên man tâm sự, theo tiếng hát trong trẻo của ai đó khi hừng đông về trên phố nhỏ:
"Từ bao lâu không thể nhớ em đã không nói yêu thương một ai
Sợ câu chia tay hay nước mắt rơi đêm đêm đầm đìa trên gối?
Từ khi anh bước ra đi, em không muốn nhớ điều gì, mà vết thương trong em vẫn đâu đấy thôi.
Để quên anh em đã cố quên những năm tháng bên anh buồn vui
Nụ hôn trên môi hay cái nắm tay bên nhau ngọt ngào khi ấy
Mà em quên trái tim em vẫn còn cần lắm yêu thương, nhưng vì anh từ lâu tình yêu với em thật bình thường...
Em càng níu tay anh thì anh lại càng buông tay, để cho em chơi vơi giữa đời.
Quá đắng cay!...
Từ đó em không còn cười, em lạnh lùng, em chẳng buồn, em không vui
Học cách quên anh theo thời gian trôi cũng đã quên anh rồi
Nhưng rồi trái tim em giờ đây chẳng thể yêu ai
Quên được anh em cũng quên cách để em yêu một người."
(bài hát: Quên cách yêu, st. Khánh Đơn)
Trong cuộc sống, màu sắc luôn đa dạng mang đến cho con người một thế giới quan tuyệt đẹp. Màu xanh của lá, màu vàng của những tia nắng ấm, màu xanh dương của biển cả và rất nhiều màu sắc khác tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp cho cuộc sống. Nhưng, nếu sống trong bức tranh đa sắc, rực rỡ đó mà thiếu mất tình yêu, nó như một đám mây đa sắc lững thững, lang thang. Tình yêu là một tấm phông vô tận cho cuộc sống viết nên muôn âm sắc tuyệt vời. Tình yêu phát ra một làn sóng cho những con người tìm được nhau vào đúng thời điểm, để trao cho nhau những hồi ức đẹp. Cũng chẳng cần bữa ăn đắt tiền, quà tặng ngất ngưỡng, xe cộ, cửa nhà, hay nắm tay nhau trong một cuộc sống xa xỉ trên một hòn đảo thiên đường mới gọi là tình yêu.
Tình yêu và cuộc sống của chúng ta có muôn hình vạn trạng, ta khó có thể nắm bắt và cảm nhận hết được. Thế nên việc định nghĩa thế nào là yêu, mỗi người nhìn nhận khác nhau và thường thì không có sự hoàn hảo. Tình yêu không phải chỉ là lời hứa hẹn vĩnh cửu, những nụ hôn ngọt ngào và những đêm dài bất tận của hạnh phúc. Đôi khi, tình yêu còn là tất cả những điều nhỏ nhặt nhất, nhỏ nhặt tới mức có thể bị người ta lãng quên đi. Tình yêu không phải đến từ những điều đẹp nhất trong cuộc sống nhưng phải tạo thành từ tất cả những điều xảy ra trong thời gian dài và với tiến trình của nó. Tình yêu chỉ tỏ mình những người biết khóc, cười bằng sự chân thành sâu thẳm con tim, những người đã từng thương và những người đã từng tìm kiếm. Có lẽ là chỉ có những người đó mới biết cẩn thận, nâng niu trân quý tình yêu của mình và của người đã yêu mình...
Dòng xe cộ lướt lướt vù vù, những con người mang nặng gánh nặng nhọc bước đi, những xấp vé số trong tay người khắc khổ đăm chiêu, họ va vào nhau cách vội vàng, hụt hẫng. Khi thương yêu va vào con tim, ai lại không muốn níu lại trong niềm cảm xúc phong nhiêu?
"Học Cách Yêu - Women Who Flirt" được trình chiếu gần đây là bộ phim tình cảm, hài hước, xoay quanh chuyện tình tay ba hết sức thú vị với những tình huống hài hước nhưng cũng đầy kịch tính. Nhân vật chính là cô nàng "tomboy" Trương Huệ vì cảm nắng anh bạn học cùng từ đại học "Tiểu Cung" mà quyết định thay đổi bản thân, đặc biệt từ khi có sự xuất hiện của kiều nữ xứ Đài với vẻ đẹp đáng yêu “chết người” – Bội Bội. Bội Bội là một vai diễn mắt xích trong phim vì nhờ có cô mà Trương Tuệ mới quyết định thay đổi mình. Cô nàng tomboy Trương Huệ (Châu Tấn thủ vai) thầm thích một trạch nam ngốc nghếch cùng lớp Cung Chí Cường (Huỳnh Hiểu Minh thủ vai), đáng tiếc là Cung Chí Cường lại chỉ coi cô như một anh em tốt, mà còn kiên quyết đưa sự nghiệp lên đầu mà quyết định độc thân, Trương Huệ đành phải chờ đợi. Một lần đi công tác, Cung Chí Cường đã đổ gục trước cô em gái đài Loan Bội Bội (Tùy Thượng thủ vai), nhờ sự tấn công bằng sự đáng yêu của mình mà Cung Chí Cường đã phải đầu hàng trước cô, hai người hẹn hò. Trương Huệ bị đả kích, may sao có một cô bạn thân đệ nhất hotgirl của nàng ở Thượng Hải tên là Nguyễn Mĩ (Tạ Y Lâm thủ vai) giang tay trợ giúp cô, còn tìm được một hội chuyên gia giúp đỡ cô về khoản này ở miền Nam, nhằm giúp Trương Huệ trở nên nhu mì, giành lại tình yêu đích thực.
Tạo hoá quyết định những ai có thể bước vào cuộc đời chúng ta. Nhưng chúng ta mới là người quyết định sẽ để ai ra đi, hay sẽ giữ ai lại ở bên mình. Và chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn. Chìa khoá cho một mối quan hệ lâu dài không nằm ở việc tìm đúng người để yêu mà là học cách yêu người chúng ta đã chọn.
Có phải cuộc sống quá đỗi phức tạp để chúng ta có thể tìm thấy tình yêu giữa bộn bề phức tạp hoặc tiềm ẩn trong những điều dung dị nhất. Đã bao lần ta hình dung một cuộc sống màu hồng với một khối tình trong tim, nơi ta có thể trở về là ta, như một nửa tất định âm dương đã sẵn để gắn kết tuần hoàn? Đã bao lần ta mơ một chân tình trầm ấm? Nhưng có lẽ chẳng ai hoàn toàn chắc chắn tìm được chính xác tình yêu của mình. Và, có lẽ cơn gió sẽ chỉ dừng chân chút thôi để cảm nhận được tiếng lòng thổn thức, đủ để hiểu được một khoảng lặng trong cuộc đời mà nó không dễ gì có được. Hay phải chăng tại tình yêu nơi con tim mỗi chúng ta chưa đủ lớn, để níu giữ lại trong cuộc đời một bóng hình thuộc về mình tự thuở hồng hoang? Trong cuộc sống này có bao nhiêu điều người ta muốn mà không làm được. Trong một thế giới, ta hãy tự vẽ ra cho mình, dù một lần thôi, một tình yêu đủ chân thành, để sống miên man trong niềm hạnh phúc thực sự. Bởi chỉ trong cái thế giới ấy, ta mới có thể trở thành một con người đúng nghĩa.
Hãy cứ nhớ, hãy cứ yêu. Đừng phá tan đi những niềm ước vọng, những xúc cảm vô biên mà đời sống đã nâng niu tặng người. Trong tiếng mưa lặng thầm, hãy để chính người biết, ở nơi đâu người có thể thấy người, một người thôi...
***
Thuốc đang tàn, cà phê sắp cạn. Trả lại con đường vẫn ồn ào tấp nập. Hãy tin nhé, không có tình yêu nghĩa là không có cảm xúc, con người sống mà không có cảm xúc thì không phải là sống mà chỉ như đang tồn tại. Trước dòng chảy của tự nhiên, tình yêu đến và đi cũng hết sức tự nhiên. Nếu nói về cuộc sống, không phải ai cũng là triết gia nhưng riêng trong tình yêu bất cứ ai cũng có thể trở thành triết gia...