Tôi.
tôi nhìn con chim họa mi bên khung sắt
từ đâu không biết
cứ quen thuộc mỗi năm bay về
hót nghe bản nhạc thật hay
thói quen của loài thúlàm tôi vui
vì tôi cũng là loài thú
với những thói quen không cần giải thích
Em.
tôi cũng không biết
từ đâu có những nhiệm mầu
đã cho tôi sống cùng em
giây phút hân hoan tột cùng
-đêm- nhìn sao sáng trên trời
gom tụ những nét lung linh tuyệt diệu
thân hình hoang dại
êm ngọt như tráithơm hoa lạ
-ngày-nằm yên dưới bóng mát của cây táo
vườn địa đàng không tên
sung sướng reo vui trên da thịt
những vuốt ve mềm như lụa
đồi núi chập chùng
những nụ hôn mãnh liệt
khu rừng cỏdại không tên
Đời.
tôi nghe giông bão thổi qua rừng núi
rừng núi quê hương, rừng núi muôn phương
bao nhiêu xác người gục ngã
tiếng kêu than của những người đàn bà
và em bé
có đứa trôi trên biển
có đứa chết trên sông
những người đàn ông nổi điên
vì bị nhốt sau rào sắt, ánh mắt kinh hoàng
chiến tranh hận thù
lúc nào cũng có thêm tội lỗi
trang điểm bởi những nhân danh không hiểu được
bên này bên kia biên giới của chủ nghĩa
hề lên làm vua
cướp trở thành chúa
đúng là thượng đế đã dựng ra muôn loài…
*
*
Kết.
tôi không muốn tin những điều trông thấy
nhắm mắt lại cũng vô ích
vì dối lòng chỉ hiệu lực trong chốc lát
thơ tôi thành máu xám
nhưng ý tôi không buông tha
bạn cho là yếm thế
nhưng tôi biết,
rất nhiều người khác cũng như tôi
cuộc đời muôn lối, hãy chọn đúng con đường :
(ngoại trừ vô cảm vì tôi không muốn trở thành gỗ đá)
trăm ngàn bài thơ
trăm ngàn cầu nguyện
trăm ngàn dấn thân
trăm ngàn tranh đấu
chỉ làm sao cho nhân gian sống lại
trong phẩm giá và danh dự
cười, vui,
hiền từ trong mỗi kiếp sống, mỗi tâm trạng :
tôi
em
đời.