Tôi tìm thấy tôi trên vầng trán em rạng rỡ
Hạnh phúc tuổi đôi mươi rộn rã tiếng cười
Em bây giờ hay tôi ngày xưa dường như cùng nhịp thở
Ta đến giữa đời nghe tim gõ nhịp vui.
Có những hôm ta đến trường thật sớm
Chỉ để chào một ngày mới hân hoan
Đứng từ hành lang ngước nhìn bầu trời rộng
Và thả bao nhiêu ước mơ về một cõi rất thênh thang.
Đôi khi lời thầy giảng chợt rơi ngoài cửa lớp
Có ai qua nhặt lấy hộ giùm ta
Chút tình nhẹ tựa chừng là chiếc lá
Thoảng bay đi rồi quên mất lối quay về.
Đôi lần ta dầm suốt một cơn mưa mà không hay mình lạnh buốt
Những ngón tay héo sắt se mà môi mắt vẫn ngời ngời
Chỉ tại tình cờ bắt gặp ánh nhìn ai trong suốt
Không hẹn thề mà nỗi nhớ cứ chơi vơi.
Những giọt nước mắt tôi ngày xưa và em bây giờ không khóc cho mối tình tan vỡ
Có khi chỉ vu vơ vì mưa đổ bên hiên
Có khi chỉ vì những lỗi lầm rất nhỏ
Có khi chỉ bởi vì hạnh phúc được sẻ chia.
Ta mang trong lồng ngực một trái tim nồng ấm
Nhận và cho không một chút so bì.
Ngỡ đôi tay chỉ cần vươn tới mặt trời là thắp nắng
Ánh sáng bao giờ cũng ở cuối đường đi.
Cảm ơn em đã cho tôi tìm lại tôi giữa dòng đời mỏi mệt
(Lúc ngỡ đã quên hết những tháng năm đẹp nhất cuộc đời người )
Trên đường tôi đi dẫu đôi lúc vẫn còn đầy nghiệt ngã
Nhưng cảm ơn người đã cho tôi tin rằng ở đâu đó vẫn còn lấp lánh tuổi đôi mươi.