Ru con.
Chênh chao cánh vạc lưng trời
Hiu hiu gió bấc thoảng lời mẹ ru
Ngoan nào con ngủ , cho dù
Năm canh mẹ thức lời ru mỏi mòn
Sá gì thân mẹ héo hon
Từng năm từng tháng chờ con vào đời
Vui khi thấy nụ con cười
Buồn theo ánh mắt ngậm ngùi con yêu
Đường trần gian khó bao nhiêu
Vẫn luôn có mẹ sớm chiều dõi trông
Mười hai bến nước đục trong
Cầu cho con chẳng long đong kiếp người
Mong con hạnh phúc trọn đời
Dù mai không mẹ vẫn còn lời ru.
Ru mình.
Có khi là một tiếng cười
Thay cho dòng lệ bùi ngùi rơi nhanh
So đôi vai nhỏ mong manh
Nhủ lòng thì cũng đành thôi cuộc này
Một đời đã lắm heo may
Dẫu thêm một chút đắng cay , sá gì
Từ khi thắm đẫm xuân thì
Đã nghe mưa bão rầm rì tuôn rơi
Đêm tàn một mảnh trăng soi
Còn ta lẻ bóng lặng ngồi chơ vơ
Trong mơ nghe sóng vỗ bờ
Tỉnh ra còn thấy mình ngơ ngác tìm
Ta ru ta khúc trầm im
Một vì sao lạc rơi chìm vào đêm.