Đêm nay Hà Nội sương mờ
Biết chăng người ấy có chờ ta không
Người ấy nay đã lấy chồng
Ta yêu người ấy lúc không có gì.
Gĩa từ phố huyện trường quê
Ta đi người ấy tóc thề ngang vai
Nỗi lòng biết ngỏ cùng ai
Ta mang theo tháng năm dài chiến tranh.
Nay về tóc chẳng còn xanh
Ta như kẻ trộm đi quanh nhà người
Trời trắng xóa mưa lại rơi
Ta không bước nổi qua thời ngày xưa!