HỒN XUÂN SAY
Sau những giờ chúc tụng
Sống ồ ạt triều dâng
Tôi lặng hồn hiu hắt
Nghe ơ hờ mùa xuân !
Ngồi một mình với bóng
Nhìn khói thuốc trắng bay
Nhớ trời mây lồng lộng
Thèm cỏ hoa núi đồi.
Tôi ra ngồi bờ sông
Nhìn sóng nước mênh mông
Xõa tóc bay cùng gió
Nghe thanh thản trải lòng.
Ngày Xuân hoa cánh bay
Hương tình xanh cỏ cây
Tôi hôn giọt nắng mới
Bất chợt hồn Xuân say.
XUÂN PHÙ DU
Xuân đi xuân đến xuân về
Cỏ cây hoa lá bốn bề nghinh xuân
Hoa khai hoa nở hoa tàn
Dòng xuôi nước chảy thời gian vô tình
Vườn đời trái mộng ngày xanh
Bao mơ ước hảo cũng thành phù vân!
Em về đố lá mùa xuân
Lời yêu giọt nắng hồng trần hoen mi
Xuân về xuân đến xuân đi
Gió thiên thu thoảng đóa quỳ vàng lay.
Đời người được mấy gang tay
Xin vui khoảnh khắc bên ngày phù du!