Thuở yêu người
Thuở ta mới biết yêu người
Đã nghe tim lạc nhịp rời rã đau
Môi cười thoáng nét xanh xao
Trong hân hoan đã lao đao nỗi sầu.
Cung trầm ai lướt qua mau
Lòng ta trăm mối chênh chao bão về
Dạt vào đời những ủ ê
Như con sóng vỗ mỏi mê âm thừa.
Chơ vơ ôm cả gió mưa
Ngậm ngùi tiễn cuộc tình vừa chớm phai.
Đành thôi lặng lẽ buông tay
Thả buồn theo cánh chim bay cuối ghềnh
Ta về giũ hết nhớ quên
Một mai rồi cũng lênh đênh khuất ngàn.
Vươn tay níu gió.
Những con đường lá me bay
Mù trong nỗi nhớ tháng ngày xa xăm
Nghe như vọng tiếng thì thầm
Còn vương một ánh mắt đăm đắm nhìn
Người về đâu cõi mông mênh
Để mình ta đứng chênh vênh trong chiều
Vươn tay níu gió liêu xiêu
Buồn nào trải suốt đìu hiu chân ngày
Ngậm ngang môi tiếng thở dài
Vẫn chao chát những đọa đày xót xa
Biết tình thôi đã phôi pha
Mà sao qua đó còn oà nỗi đau.
Yên nhé phận người .
Thôi em yên nhé phận người
Dẫu mưa giông đổ hiên đời quạnh hiu
Một dòng nước chảy liu riu
Đắm đôi mắt ướt buồn thiu đợi chờ
Ai quên ai nhớ hững hờ
Cũng qua một kiếp vật vờ bể dâu
Ví dầu như hạt mưa ngâu
Mai em trôi dạt về đâu cõi người
Trĩu vai mang hết ngậm ngùi
Lời ru theo gió ơi hời bay đi...