sáng thứ bảy bắt đầu cơn khái niệm về một điểm chết thật gần
rụng xuống đáy ly đen thui niềm sân hận
chợt nhớ đêm qua giấc mơ chui ra từ cổ họng
định hình cho đôi môi nguyên thủy
em nói là rất nhớ anh
nhưng đó chỉ là âm vực kiêu sa thoát ra khỏi lồng ngực của vầng trăng muộn
nắng bắt đầu vàng lên rồi đó chứ
chiếc khăn màu mây đang lau chùi nước mắt của chiếc loa phóng thanh treo trên cột điện đường góc phố
người ta quá nhàm chán về sự thõng chân từ những trận bão
dăm ba thằng già vô tích sự (có thể) trong quán café bình dân đang suy gẫm một thế cờ khi đem con chốt thí vượt qua sông
chiếc xe tải tầm trung không mái bạt chở đám nhạc công kèn tây sau xe tang xập xình lu loa giai điệu besame mucho rất ư quái đản
tôi muốn đọc thì thầm vài câu thơ tình
gửi tặng bầu trời xanh luôn cưu mang nhiều con mắt ráo hoảnh
khát thèm lời nguyền ngát hương thơm bay lên từ những loài hoa
bên kia đường dường như lũ mannequin lõa thể chưa kịp mặc áo quần lòe loẹt sắc màu cứ gọi tên tôi ơi ới
tiếng hát một nữ ca sĩ chắc hẳn là diva ma quỷ cứ tru tréo từng hồi khiến bài ca vỡ nhịp nằm úp mặt tức tưởi trên nền xi măng
người phụ nữ đẹp mỉm cười theo cách nhìn thẫm mỹ trong mắt tôi
hiển lộ đôi vú của ngàn triệu năm ánh sáng
nhắc nhớ tất cả con người đều phải hàm ơn