phủi theo gió mớ hương trầm ẩn tích
quyện vào thân cô tịch mấy mươi năm
cuốn theo hư danh, vọng động thăng trầm
như hạt bụi bay về miền đất lạnh
áo vẫn nhẹ bên những bờ hiu quạnh
sợi tóc buồn dài ngắn những trống không
thơ vô tình ẩm ướt thấm vào lòng
trần trụi chữ vẫn lang thang rỗng nghĩa
căn phòng nhỏ bão giông giăng tứ phía
mùa đông trời trở gió tận thiên thu
nghe thấp xuống mây mù và sương lạnh
giấc ngủ buồn đọng lại thật mong manh
ngày giông gió ta chạnh lòng xuôi biển
khúc sông nào biền biệt chở phù sa
buồn vẫn nổi theo lục bình xa lạ
nước vẫn trôi theo bóng ngã qua chiều
nhịp cầu đó rồi ngày mai nhiễu loạn
thắp lửa tìm nhau mùa bão quê hương
giọt lệ máu nghìn nămmồ tiên tổ
nỗi đoạn trường hờn vong quốc đau thương