Nguyên Xuân
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần (XD)
Vẫn y nguyên mùa xuân đầy hoa cỏ
Hương lá phủ đầy trên phố ngày xưa
Chào đón mùa xuân em tôi bé nhỏ
Hơi lạnh vào làm ướt giấc mơ trưa
Hoa vàng bay bay mùa xưa có em
Trời hanh nắng và áo em rất trắng
Dáng ngọc ngà như chìm vào im lặng
Em thanh tân nguyên thủy thật êm đềm
Em bước vào đời như là cổ tích
Dấu hài xanh trăm hoa cỏ đón mời
Ngày tình ái vẫn đượm nồng chăn gối
Mà nay đành nhìn lặng lẽ xa xôi
Nguyên xuân ấy, nguyên ròng xuân tươi mát
Trời nguyên tiêu, thấm đượm dấu đài trang
Như ai vén mây hồng trên cỏ biếc
Em trong ta vẫn rạng rỡ huy hoàng
Tôi lặng ngắm em nằm im hơi thở
Mùa hoàng hôn chìm ngập đọng hương trầm
Em hãy ngủ trong vườn nguyên xuân đó
Giấc mơ đời chật chội lắm em ơi!
Ra Giêng
Bây giờ ra giêng rồi em
Mà sao mưa chưa ướt áo
Em ngồi thu mình áo não
Sầu lên tím ngát chân thềm
Ra giêng có mưa phùn nhẹ
Mùa này quê mình cũng mưa
Cây dâu đất còn sai trái?
Em về bên liếp rào thưa
Ra giêng trời nghe lành lạnh
Em choàng áo khoác mong manh
Ngày xưa ngày xưa em hỡi!
Em đi chiều tím kinh thành
Ra giêng có bông mai rụng
Bên khu tháp cổ hoang tàn
Em đi rời xa cơn mộng
Mùa xuân trơ dấu vắng tanh
Ra giêng em đi xuống phố
Anh nghe gió mát qua lòng.
Môi em
mùa xuân
Em tô nét môi
tươi cười
Tôi trong tỉnh thức
bồi hồi nhớ em
Bờ môi em
nét nổi chìm
Ngày xơ xác lá
tôi im sững người
Tôi về
nhìn lén
môi tươi
Cong lên
trắng mọng
em
cười cợt khuya
Tôi
con thú nhảy vồ mồi
Hình em
tạc đá
một đời trắng xanh
Mơ em
xa lắc
thị thành
Gian truân thuở đó
em hành hạ tôi
Thôi tôi
níu giữ làn môi
Tím thơm hoa khế
bồi hồi
hương bay
(24.2.2017. mùng 9. giêng. mậu tuất)