Nhè nhẹ nắng tan vào chiều hoang vắng
Còn mình ta đứng lặng giữa hoàng hôn
Chim chấp cánh về đâu giữa nhập nhoà bóng tối
Đường còn xa
Xa lắm một đường bay
Nơi đó khói lam chiều tỏa thơm mùi rơm rạ
Bụi chuối sau hè xào xạc gió lay
Hàng cau vươn cao thả từng chùm hoa trắng
Hương thơm quyền quyện vào nỗi nhớ mênh mang...
Có ai thổi khúc tiêu sầu vương theo gió
Điệu buồn tênh như tiếng mẹ ru xưa
Để ta ngơ ngác dõi tìm hoài không thấy
Mặt trời đã lặn mất rồi
Chỉ còn thấp thoáng bóng chân mây..
Quạnh quẽ quá hoàng hôn nơi xứ lạ
Thảng có tiếng chiếc lá khô rớt vội trên sân.
Mong vô cùng âm thanh nào làm vỡ oà không gian tĩnh lặng
Gió từ đâu thông thốc thổi vào lòng.
Con nước lớn chảy duềnh doàng trong ký ức
Từng giề lục bình trôi
Trôi mãi giữa dòng sông
Tiếng cuốc kêu xót xa từ nỗi nhớ
Nước mắt chợt chảy thành dòng
Nào đâu phải tại hoàng hôn !....