DƯỚI BẦU TRỜI GIÓ THỔI, NGÀY CỦA TÔI MẢI MIẾT
trong một cơ thể bị ăn mòn
chúng ta cùng nhau thức dậy
như củi khô để cháy
một tiếng chuông cuối ngày run rẩy
chỉ kịp nhìn mây bay
có gì như rơi vỡ
cỏ bắt đầu lên xanh…
nụ hôn này cha dành hôn lên trán con mỗi tối
ngón tay này dành cài khuy áo cho em
ở một nơi nào đó
cỏ xanh vào lãng quên.
MỘT HIỆN DIỆN VẮNG MẶT
rỗng
trong một cơ thể đầy nước(*)
trong suốt và run rẩy
chúng ta ở đây
và chúng ta không ở đây
chúng-ta-là-một-hiện-diện-vắng-mặt.
sự tĩnh lặng có thể đưa ta đi thật xa
bên trong của một thiên hà
sự mong manh
đôi khi làm ta vỡ
chúng ta ở đây
và chúng ta không ở đây
sự trong suốt có thể làm ta biến mất
trong một hình thù không giới hạn
và im lặng
đôi khi làm ta rơi vào bên trong
chúng ta ở đây
và chúng ta không ở đây
chúng ta là một hiện diện được lấp đầy
rỗng và im lặng.
(*) ý thơ Nguyễn Man Nhiên.
MƯA [2]
buổi chiều,
như cuốn sách cổ của người Phương Đông
đọc tôi vào im lặng
hãy đọc tôi bằng sự im lặng của bạn
sự trống rỗng trong nó
rồi chúng ta cùng trở lại
nơi khu vườn mọc đầy lá xanh
và đám mây,
nở trong tách trà buổi sáng.