Mưa Em
Xuân thì tươi vừa chớm qua đây
Réo gọi em về trong ký ức
Mùa xuân xanh hiển lộng một thời
Anh cũng vì em mà ngoái lại
Tình ta đã qua cơn bão nổi
Chập chờn hiên mây ngày tươi xanh
Mưa thấm ướt dầm em tóc rối
Mấy mùa còn đọng nét long lanh.
Em hỡi tình ta bao nhiêu năm
Mươi, hai, ba... năm mươi năm
Đã dài như hàng hàng thế kỷ
Trong tim vẫn rộng chỗ em nằm
Rộng chỗ cho em nằm mùa xuân
Tươi non thơm ngát đóa nguyệt rằm
Anh tương tư cỏ, tương tư lá
Mãi mãi trong lòng dáng "kiều thơm"
Em về đâu từ bao lâu nay
Anh xa em như chim xa bầy
Mưa bay ướt áo em đang mặc
Đành đoạn rời đi như đám mây
Đám mây kia sà xuống ngang mày
Em lung linh cùng hoa với bướm
Tôi về chải tóc em trong nắng
Nhập tiệc tẩy trần mưa bụi bay
Thôi em, mười năm... năm mươi năm
Còn đâu ngày tháng đêm nguyệt rằm
Còn đâu một dáng em ngời sáng
Mãi một mùa xuân trông rất quen
Thảng thốt tôi
Tôi thảng thốt nhìn em
Như nhìn thiên thần trắng
Chắp cánh la đà xuân
Tươi rói lòng chay mặn?
Ơ hờ, em, chìm nổi
Giữa đời phong ba điên
Gió mùa xuân ưu phiền
Sáng mai về gõ cửa
Hình em tươi tắn quá
Giấc mơ thì nguyên xi
Như cơn mưa đồng nội
Rớt xuống giọng xuân thì
Mưa qua lòng phố cổ
Ướt đôi cánh chào mào
Em là con chim nhỏ
Gió giông về hôm qua
Sao em cứ lặng im
Nhân tình toàn im vắng
Mưa bụi trắng một miền
Trên đồng hoang tịch lặng
Thảng thốt anh đứng ngó
Em về trong chiêm bao
Mười năm, mười tháng chẳn
Còn gì cho nhau đâu?
10.3-18. Anaheim, CA, USA