1-
Chống gậy lên non mong gặp Phật
Phồng dộp gầm chân,khớp rã rời
Niệm chú Nam mô truyền năng lượng
Buồng tim dồn dập mãi không thôi
Hết bậc,rồi lại bậc ,trèo - thở dốc
Gậy chống càn khôn,vực dậy thân phàm
Gành đá đỉnh trời triệu năm trơ tuế nguyệt
Ta sờ tay mát lạnh suốt thiên thu
Ngôi chùa nhỏ tụ quy nguồn sinh khí
Vững như Đồng*- điểm tựa của niềm tin
Chúng sinh về đây như người đuối nước
Chới với tìm bờ,mong bám môt bè lau
Lên cao,lên cao – chín tầng mây lơ lửng
Phật nhập tâm – tay xoa nhẵn mặt chuông ** ?
2-
Rong chơi, chạm khẻ cõi ngoài
Đỉnh non chấp chới bóng tà huy bay
Đời thôi là giấc mộng này
Bỏ em cuối phố xa tay gối đầu
Vô thường - ngõ vắng thung sâu
Giấc trưa se sắt thu sầu miên man (***)
Lên non tâm thức bạt ngàn
Nghe sinh lực trụ,dòng tràn xả buông.
(Saigon,12/3/2018)
(*) Chùa Đồng trên đỉnh Yên Sơn (TP Uông Bí,Tỉnh Quảng Ninh),độ cao nhất nước 1068 m,được lập dựng từ thời Hậu Lê – vua Cảnh Hưng 1780. Lần trùng tu sau cùng khởi lễ đúc chùa 03/6/2006,khánh thành 30/01/2007 – trọng lượng 70 tấn,dài 4m6,rộng 3m6,cao 3m35.
(**) Chiếc khánh và quả chuông ở chùa Đồng là hai vật được các con nhang phật tử xoa,sờ cầu phước nhiều nhất
(***) Gợi liên tưởng bài Ngọ Thụy (Ngủ trưa trên núi) - Huyền Quang Thiền sư (1254-1334) – Tổ thứ ba - Phái Trúc Lâm: Vũ quá khê sơn tịnh/Phong lâm nhất mộng lương/Phản quang trần thế giới/Khai nhãn túy mang mang – (Cơn mưa đã qua rồi.Khe nước trong núi im lặng.Rừng phong ngủ một giấc mát.Nhìn lại thế giới bụi bặm.Mắt mở nhưng vẫn say như thường.) Bài thơ phát đi thông điệp : Sống tỉnh thức.Phải mở mắt.Mở con mắt tuệ,con mắt chánh niệm chứ không phải con mắt thịt.Mở con mắt thịt thì có thể vẫn còn mê.Mở con mắt chánh niệm thì lúc đó mình thật sự tiếp xúc được với những mầu nhiệm của sự sống…(Theo Thầy Nhất Hạnh – Thả một bè lau – NXB Tôn Giáo – Hà Nội,2005,trang 375)