(Cho Thu Hà)
Mai em đi trời sẽ mưa hay nắng
Thành phố này rồi chắc sẽ hắt hiu
Vắng một người mà sao nghe quạnh quẽ
Những con đường
Những hàng sao đứng lặng lẽ buồn thiu.
Khi tôi về nghe gió mùa se sắt
Sẽ nhớ làm sao một hơi ấm bàn tay
Và đôi mắt
Đôi mắt nào như bầu trời mùa thu trong vắt
Trĩu hồn tôi trong thương nhớ khôn nguôi.
Mai em đi mà chiều nay sầu đã thắp
Nắng trôi về đâu
Mây lạc lối về đâu
Nơi đây rồi chỉ mình tôi ở lại
Còn một chút nhớ quên này tôi xin giữ lại cho tôi.
Tôi giữ lại những cơn mưa lất phất
Mùi cà phê thơm nồng cả sợi khói vấn vương
Quán nhỏ bình yên với giàn trầu bà xanh lay lắt
Mai không còn người
Buồn lãng đãng khói sương.
Và tôi giữ lại một thời yêu dấu cũ
Những thanh xuân tôi chiu chắt cho người
Thuở mộng mơ tưởng chừng đi cùng trời cuối đất
Chỉ với một bàn tay nắm chặt một bàn tay.
Mai em đi rồi
Về nơi chốn xa xôi ấy
Có bâng khuâng khi mưa ướt mềm vai
Ngày có vui không để em long lanh mắt biếc
Và đời có êm trôi theo sợi tóc vờn bay ?
Sao bỗng dưng tôi nghe chùng lòng quá đỗi
Rồi mai này
Vầng trăng nghiêng về bên nào cũng đổ bóng chiếc đơn côi...