tặng Hà Thủy
Tôi vớt lòng tôi qua bên kia sông ngạn
ngày phù du không biết nẻo đường về
mùa hoa cỏ bên nơi mùa hạ láng
tôi chuyển hồn qua mấy bước sơn khê.
Ngày tôi thẳm như hồn ma bóng quế
bến âm dương và bến quê nhà
quê nhà tôi một đời không về đến
đành một lòng lang bạt cõi nhà ma.
Tàn thu qua và đông mùa đã đến
tàn chi tôi mà dung nguyệt tàn theo
tôi mê mãi theo vó câu hồng bụi
trọn kiếp đời như núi đá đười ươi.
Chợt tỉnh hồn ngày xưa là vượn hú
là thân tôi khát vọng quê nhà
quê nhà tôi ngày gặp em hồn lục
là suối nguồn sao sáng nguyệt ca.