Nhân loại - tôi không chơi với các anh nữa
Ván nào anh cũng ăn jan…
(Trần Dần, Sổ bụi - 1982)
Vậy là anh bỏ đi...
Không chơi cùng nhân loại nữa!
Còn bao điều chưa viết
Còn bao người rất thương chưa kịp lời từ tạ
Còn ngôi nhà chạm đất*
Hai nhà văn Việt Nam
chưa kịp chạm ước mơ...
Anh Nguyễn Quang Thân ơi!
Đêm cuối Thanh Đa
ngoài kia gió lộng...
em vẫn nghe mênh mang tiếng nước vỗ thì thầm
tiếng anh bình rất duyên. rất nghịch
về Trần Dần đích thực người đầu tiên cách tân Thơ Mới
chỉ đọc lên đã mở ra bao ám dụ rưng rưng
về văn chương, về con người
và số phận của con người, số phận của văn chương...
sáng. tối. một thời chữ nghĩa
Hay anh đang lặng im giữa Quán Văn nhộn nhịp
ngồi bên em kể về những trang văn...trang đời dang dở
ấm áp những ân tình
trăn trở...
Hay anh đang ở cafe Thứ Bảy
cùng chị Dạ Ngân nói về những nhà văn quốc doanh đong câu đếm chữ...ăn lương
ăn cả lương tâm người cầm bút
giọng dịu dàng mà chắc nịch ngàn cân...
Đêm Thanh Đa...
hình như anh vẫn ngồi đó
lặng lẽ bên bao đồng đội
ngòi bút ngày càng thêm sắc
từng mảnh đời đau đáu chật trang văn...
Đêm Thanh Đa…
hình như anh đang ngủ
muộn phiền nào trong hạnh phúc viên mãn bất an?
Bình an. ngủ đi anh.
người anh lớn của tôi
mai.
một chuyến. không về...
Hạt bụi nào kiếp này trót nặng
Xin tháng ngày còn được cuốn theo nhau
"anh chỉ ngủ thôi mà..."
(chị Dạ Ngân...bảo thế
vỗ về em khi dòng lệ em rơi...
hay đang tự vỗ về mình
cơn chếnh choáng. không anh.)
anh Thân ơi!
Vậy là anh bỏ đi...
Không chơi cùng nhân loại nữa...
thật sao?
anh!
Thanh Đa. Đêm cuối
6.3.2017
* Lâu nay anh chị ở tầng 2 chung cư...