Người này đợi người kia, cả một đời cứ mãi miết đợi nhau
Con người thì phải đợi dù có là ai, người ta đợi nhau, người ta đợi hoàng hôn, đợi bình minh, đợi một cơn gió thoảng
Tuổi thơ tôi đợi mẹ đi chợ về chắc sẽ có chút quà, một viên kẹo cau, một cái bánh bò, gói xôi đường
Lớn lên tí nữa lại đợi Ba về chở ra phố trên chiếc xe Mobylette màu xanh ngọc, sẽ được bữa ăn ngon, Ba hay nói là đi "kéo ghế "
Khi biết chải tóc ngược, thập thò đứng đợi trước cổng trường
Mười lăm tuổi, xa nhà, tôi đi miết, tôi đợi những lá thư
Nhiều năm sau
Có những đêm thức trắng đợi bình minh lên
Có những buổi chiều lê thê, đợi màn đêm buông xuống
Tuổi bốn lăm lại quay về ngôi trường cũ đứng đợi. Đợi tà áo dài trắng phất phơ bên kia đường, đợi một nụ cười duyên dáng của cô nữ sinh xinh đẹp đồng huyết, con gái
Vài năm sau lại đợi mùa xuân, mùa hè, đợi một tiêng còi vào ga để nhìn một nụ cười
Đợi mầm xanh trên hạt giống vừa gieo, đợi cánh hoa vàng sắp nở
Và cứ vậy, tôi đợi những điều nhiều khi không thể suốt cả đời cho đến khi đầu bạc
Hai mươi ba năm đợi ông bạn thực hiện một lời hứa tặng hòn non bộ đặt trên sân thượng nhà mình
Bây giờ mỗi ngày vẫn đợi, đợi một thế hệ thứ ba lớn lên từng ngày, một thế hệ sẽ làm nên điều kì diệu
Đợi biển trong xanh hơn, đợinhữngđoàntàuđánhcátrởvềbìnhyên, đợi núi rừng lại sum xuê cây lá
Và tôi đợi
Đợi tiếng hò reo mừng vui thanh bình trong nắng sớm, bọn trẻ con tung tăng trên cỏ xanh, trong nắng vàng mà không âu lo những điều bất trắc
Tôi đợi tiêu tan những bất công, dối trá, người ta sống với nhau thật thà yêu thương, người ta lại hát vang khúc đồng dao giữa đêm khuya trên đường làng, trên con đường cái quan
Tôi đợi tiếng còi vào ga rộn rã tiếng cười
Và tôi đợi
Trong âu lo tôi đợi đến hơi thở cuối cùng
4/4/2018
Tuổi thơ tôi đợi mẹ đi chợ về chắc sẽ có chút quà, một viên kẹo cau, một cái bánh bò, gói xôi đường
Lớn lên tí nữa lại đợi Ba về chở ra phố trên chiếc xe Mobylette màu xanh ngọc, sẽ được bữa ăn ngon, Ba hay nói là đi "kéo ghế "
Khi biết chải tóc ngược, thập thò đứng đợi trước cổng trường
Mười lăm tuổi, xa nhà, tôi đi miết, tôi đợi những lá thư
Nhiều năm sau
Có những đêm thức trắng đợi bình minh lên
Có những buổi chiều lê thê, đợi màn đêm buông xuống
Tuổi bốn lăm lại quay về ngôi trường cũ đứng đợi. Đợi tà áo dài trắng phất phơ bên kia đường, đợi một nụ cười duyên dáng của cô nữ sinh xinh đẹp đồng huyết
Vài năm sau lại đợi mùa xuân, mùa hè, đợi một tiêng còi vào ga để nhìn một nụ cười
Đợi mầm xanh trên hạt giống vừa gieo, đợi cánh hoa vàng sắp nở
Và cứ vậy, tôi đợi những điều nhiều khi không thể suốt cả đời cho đến khi đầu bạc
Hai mươi ba năm đợi ông bạn thực hiện một lời hứa tặng hòn non bộ đặt trên sân thượng nhà mình
Bây giờ mỗi ngày vẫn đợi, đợi một thế hệ thứ ba lớn lên từng ngày, một thế hệ sẽ làm nên điều kì diệu, đợi biển trong xanh hơn, đợi núi rừng lại sum xuê cây lá
Và tôi đợi
Đợi tiếng hò reo mừng vui thanh bình trong nắng sớm, bọn trẻ con tung tăng trên cỏ xanh, trong nắng vàng mà không âu lo những điều bất trắc
Tôi đợi tiêu tan những bất công, dối trá, người ta sống với nhau thật thà yêu thương
Tôi đợi tiếng còi vào ga rộn rã tiếng cười
Và tôi đợi
Tôi đợi đến hơi thở cuối