Tay Với Mùa Xuân
Ta với tay sờ mó mùa xuân
Xuân vẫn vời xa như cổ tích
Bàn tay vẫy em trong tịch mịch
Mùa xuân cuồng nộ dấu hoang đường
Như cơn sóng trào dâng cát nóng
Dấu tích còn neo những bến bờ
Cũng những mùa xưa mưa phố cũ
Ta quay về trong nỗi bơ vơ
Có con sóng ngầm trong trí nhớ
Vẫn hoài hoài quẫy đạp trong tôi
Giấc mơ nào cùng em ngày cũ
Những phù hư tưởng vọng một thời
Giấc mơ xưa trở thành vô vọng
Ta sầu đời đốt cháy ngày xanh
Ta vẫn thấy mưa rơi cuối phố
Một bóng hình trong mắt long lanh
Em cùng với gió mùa xuân tới
Phơi tình yêu áo trắng qua cầu
Em học trò, thơ ngây quá đổi
Giấc mơ đầu đọng chẳng hề phai
Mơ em như mơ về quê cũ
Mộng hoàng lan bay nhảy giữa đời
Khi cơn gió đưa em về cội
Giấc mơ nào phủ dụ hồn tôi?
Em đã xa
Em đã xa như mây như khói
Trong hoàng hôn tôi nuối tên người
Em đã xa bước chân có mỏi
Tôi chờ người, chờ mãi người ơi!
Vườn yêu xưa một thời ta sống
Trong non tơ sông suối ngọt ngào
Trong non tơ em loài chim biển
Bay giữa trời rồi hót xôn xao
Em có nhớ suối xưa một thuở
Ta cùng em dạo phố bình yên
Thơm rất thơm mùi hương của đất
Của một thời cây cỏ hồn nhiên
Em đã xa về miền hoang vắng
Anh lặng nhìn phương ấy xa xăm
Dù rất gần mà sao vạn dặm?
Thương đời em, thương chỗ em nằm