*
những trái tim âm thầm
mùa đông thật lạnh vẫn nhắc tết đông phương
đêm nằm mơ
thấy chiếc thuyền chở đầy kỷ niệm
cười với những dịu dàng của mây và nước
hướng về mặt trời đọc lên lời kinh hòa bình
như tiếng kêu của viên sỏi
chìm xuống đáy những giấc mơ tĩnh lặng
ô kìa thành phố đổi thayđến độ kinh hoàng
hay chỉ là đời ta đã biến thành dâu biển
đọng dưới chân những nỗi buồn
miên man như con giun hoảng sợ
*
ngàyxưa năm ba đứa ngồi bên quán nhỏ
tím một mặt người, tha thiết rượu ngon
chia nhau niềm thương xót
ru nghe những bài hát buồn
u uẩn bám theotàn phai năm tháng
bài thơ thiếu chữ níu kéo thời gian
vỡ vào đêm, bạn bè thắp lửa
rồi cũng chính bạn bè ra đi
lần lượt như những mùa trăng không trở lại
cúi đầu lặng lẽ
có những nuối tiếc không diễn ra bằng chữ nghĩa…
*
đôi khi trong cô đơn của đêm
trong hơi lạnh của ngày
ta nhìn cánh cửa lưng đời khép lại
thèm nghe một câu hát, một bài thơ
đôi khi lên đồi vớithiền sư
niệm một lời kinh
cầu một ánh sáng hé lên từ tâm thức
khuôn mặt thánh thiện mẹ hiền
cầm tay đưa giấc mơ bay lên mây
gặp những thiên thần êm dịu
Chúa Phật nhân từ
nụ cười rơi xuốngcánh đồng cỏ dại
phủ lên những ngày trống trải
quê hương trầm luân ngậm ngùi đền miếu
hồn thiên thu man mác nỗi lòng
*
*
mùa đông đứng sau khung kính
tấm gương vũ trụ phản chiếu khuôn mặt mình năm mới
chìm vào thế giới loạn cuồng điên đảo
núi và rừng im tiếng
trăn trở xanh xao
heo hắt vết sơn hà
những nỗi buồn đều mang một ẩn số
tín hiệu đến từ trời
tháng hai mênh mang dòng sông đen và ngọn đồi trơ trọc
bàn tay xoa vào nhau buốt lạnh
đóng dùm ta cánh cửathen cài
cành hoa tàn úa
thiên thu trăng vỡ từ tim …