Tôi về đến bến đò ngang
Chợ chiều đã vãn quán hàng lưa thưa
Lều tranh mái lá đơn sơ
Mấy cô hàng xén ngồi mơ nắng vàng.
Đò buồn thưa thớt người sang
Đôi bờ sông cái sương lam đã nhiều
Xa xa có tiếng sáo diều
Hương đồng với áng mây chiều nhẹ bay.
Xa quê thấm thoát ngàn ngày
Vẫn manh áo mỏng đôi giày phong sương
Tôi nằm với cỏ bên đường
Nghe trong lau lách vô thường mà thôi.
Cô đơn âu cũng kiếp người
Con đò mưa nắng không lời thở than!