Lạc giữa lòng Ba Bể
Một lá thuyền trôi miên man
Tôi đi trong màu xanh lục thủy
Tư bề cỏ cây tịnh khẩu
Thức hay chiêm bao
Giữa lòng bản thể
Mơ hồ nhớ em,nhớ phố
Ôi nhất nhật bất kiến như tam thu hề !
Ba Bể đầu đời cách tôi hàng trăm triệu năm thời hoài thai địa chất (*)
Tôi cách em hơn nghìn cây số Bắc Kạn – Saigon
Đi suốt hoang liêu đã chắc gì gặp
Đành bóp vụn câu thơ rắc suốt phận người
Chiều nay nơi diệu vợi muôn trùng
Tôi theo gió trốn vào núi chơi trò cút bắt
Cõi ngoài thanh tịnh
Không vào luồn,ra cúi - không vênh váo xênh xang - không lên voi,xuống chó - không đấu đá, giật giành…
Một chữ “không” to tướng !
Cõi người lắng lọc
Chiều vắt qua Ba Bể
Chòm mây đứt rời lang thang cuối trời xa
Hoàng hôn sủi bọt tràn ly
Tôi bám vào sợi sắc không chếnh choáng .
(Saigon,tháng 3.2018)
(*)Hồ được hình thành từ cách đây hơn 200 triệu năm. Cuộc kiến tạo lục địa Đông Nam Á cuối kỷ Camri, đã đưa một khối nước khổng lồ với diện tích bề mặt xấp xỉ 5 triệu m2 và chiều dày hơn 30m lên lưng chừng vùng núi đá vôi, tạo ra hồ Ba Bể. Ba nhánh của hồ thông nhau được gọi tên là Pé Lầm, Pé Lù và Pé Lèng – (theo Wikipedia)