Có những ngày mình cách xa nhau
Như sao hôm ,sao mai, không hề gặp mặt
Bởi dòng đời cuốn phăng nguyệt ,nhật
Và trang nhật ký tình lặn xuống chiêm bao…
Nhưng anh hiểu , chẳng bao giờ trách em đâu
Đường quê mẹ luôn luôn vẫy gọi
Cả cỏ cây cũng thầm chờ đợi
Nụ cười em che giấu trái tim đau!
Người đàn bà đa mang gì đâu
Cứ trói mình vào trong đa cảm…
Nước mắt chảy mòn trái tim khao khát
Nụ đoàn viên nở thật dài lâu…
Có những ngày mình cách xa nhau
Là nhựa luyện để nuôi cây hạnh phúc
Biết xót xa để quý vàng thương nhớ
Không lửa nào đốt cháy được tình đâu…