Mười năm, nước mắt lưng tròng
Mười năm phải chịu long đong kiếp người
Như sầu đông héo, ngoài tươi( * )
Gian nan , cơ cực vẫn cười như hoa
Mười năm, lạnh ngắt ngôi nhà
Em như chiếc bóng vào, ra ân cần
Đêm nằm trằn trọc thâu canh
Chỉ nghe hơi lạnh vô tâm của chồng
Môi em còn thắm, má hồng
Nỡ sao lại nhốt vào lồng, rất nghiêm ?
Ngoài kia trăng khuyết lưỡi liềm
Trong naỳ , em thấy lòng thêm khuyết, tàn
Muốn đi cho hết đường trần
Đê xem con tạo xoay vần tới đâu ?
Có anh trên bến Giang đầu
Tay em, anh có bắt cầu được không ?
18- 4 – 2018
* hat sầu đông trong héo ngoài tươi
Ca dao