Có phải người về trong chiều hoang hoãi nắng
Nghiêng vai gầy nghiêng hết cả tình tôi
Chênh chao gió thả mây bay vào trời rộng
Ngày tháng nào còn lãng đãng vương trôi.
Vương một thoáng bâng khuâng nơi khoé mắt
Màu nắng vàng nhuộm úa cả không gian
Lặng lẽ nhìn cho buồn giăng lay lắt
Một chiếc lá rơi
Rơi vội xuống bàng hoàng.
Nghìn năm cũ mây trôi từ phiêu lãng
Đưa người về qua muôn kiếp xa xôi
Cho tôi chợt nghe lòng mình bão nổi
Xót xa đầy phong kín đôi môi.
Những nỗi niềm khép lại cùng nỗi nhớ
Chỉ một lần này
Chỉ một buổi chiều thôi
Ngồi bên người nghe tim đau rời rã
Thời gian như không cùng và hạnh phúc buốt hồn tôi.
Rồi mai đây dòng đời chia đôi ngã
Chút dấu yêu này xin chiu chắt mãi nghìn sau.