1
Những năm tháng khốn cùng, miếng vá che đi rách rưới
Ngôi nhà xiêu vẹo, ngã ngiêng, trống gió, đắp vào đó tấm giấy bìa cứng tạm bợ che nắng mưa
Người ta có thể vá víu nhiều thứ vào những năm thiếu thốn, không chỉ riêng cái ăn, có người vá tâm hồn bằng lời thơ hay một ca khúc thay lời than thở
Người ta khao khát, ước mơ vì người ta thiếu, thật thú vị khi xem một cuốn phim hay, đọc được cuốn truyện văn học nước ngoài
Vì nhiều người có học hành tử tế, nhiều người đã từng có địa vị trong xã hội, đứng trên bục giảng, công chức..
Họ khao khát vì họ thiêu thốn, họ chìm dưới đáy xã hội nên họ cần những miếng vá
Thời khốn khó cũng có cái thú vị của nó, miếng vá cũng có cái đẹp của nó
2
Ba, bốn mươi năm trôi qua, người còn, người mất, người ở lại, ngươi ra đi. Khi cuôc sống đủ đầy có mấy ai nhớ
Vậy mà thỉnh thoảng trong những giấc mơ lôi tuột ra đủ thứ hỉ nộ ái ố, những chuyện mình không thể nhớ được. Không biết trong tiềm thức còn chôn dấu bao điều tưởng đã quên đi. Có những giác mơ đep mang lại cho mình hạnh phúc, một thứ hạnh phúc nhanh chóng tan đi sau đó. Có giấc mơ khiến mình bật cười ngay cả khi chưa tỉnh giấc
Và lão già bạc tóc có một giấc mơ
Lão mơ sang nhà cô bạn hàng xóm mượn kim chỉ, xin miếng vải về vá cái quần màu xám toạc mông. Cô bạn thương tình gã con trai tội nghiệp nên nói anh cởi quần ra vá giùm cho
Miếng vá đẹp, không vết nhăn, chỉ có điều khác màu. Thiếu vải, em vá vào đó mảnh vải khác màu
Chiếc quần xám xác xơ điểm xuyết sau mông hai miếng nhỏ bằng bàn tay màu hồng
3
Ba chục năm sau cô bạn hàng xóm nhớ chuyện cũ, nhắc chuyện vá quần, lão bạc tóc thỏ thẻ em làm anh dị bắt chết, tự nhiên bắt anh cởi quần ra, hôm đó anh còn duy nhất cái quần rách mông. Em tủm tĩm cười thấy bên trong chổ rách có vải mà. Lão già cười khà khà, dòm kỉ hỉ, anh lót miếng giấy em nợ. Hèn chi anh chạy ù về nhà rồi quăng qua nhà em cái quần gói trong miếng giấy xi măng, bụi bay vô mắt em
Em chịu khó vá quần cho lão thêm nhiều năm sau nữa khi khốn đốn
Rồi hai, ba mươi năm sau nữa lão chẳng còn cơ hôi đưa quần cho em vá
Em bận vá cuộc đời lão già tóc bạc, em bận dụi mắt gỡ hạt bụi xi măng
4
Tháng tư mặt trời đỏ tròn vành vạnh, lưng lửng phía bên kia sông, thôi miên lão già bac tóc nhưng có lúc tưng tửng như trẻ con, dừng xe đột ngột bên cụm hoa màu tím, ngồi bệt xuống lề đường
Lão già chẳng yêu thích chỉ hoa hòe đỏ tím, lão bị hớp hồn bởi đám lục bình cứ lững thững bên dưới mái tóc người phụ nữ dựa lan can cầu, mơ màng nhìn bọn cá đớp động trên mặt sông
Lát nữa thôi, mặt trời sẽ nung cháy tháng tư, hy vọng có đám mây vá víu bầu trời