TÔI GIỜ...
Tôi giờ lút cút lui cui
Nẻo xưa mạt lộ ,bẻ đôi kiếm sầu !
Em ơi, đừng khóc chi nhau
Màu trăng cố quận đã chao đảo tàn...
LẠI MƯA SAIGON
Cơn mưa đứt ruột tôi rồi
Gừng cay ,muối mặn nhớ người muốn điên...
Nhìn ra cuối ngõ nghiêng nghiêng
Hình nhân chưa lạ sao biền biệt xa?
Mưa còn gì nữa bôn ba?
Tắt đèn , tổi lửa cần ta với mình...
Lạy trời xin chút bình minh
Để cơn mưa dứt bất bình ngày qua
Còn gì hơn Hậu-Đình-Hoa
Có đôi, có đũa mới ra nồng nàn...
ĐỪNG TRÁCH ANH O HÍ
Đừng trách anh vô tình O hí
Đã nhiều năm không dám quay về…
Sợ Ngự Bình níu bước sơn khê
Sợ sông Hương soi người mạt lộ !
Dẫu chiêm bao ,bất ngờ anh chộ
Dáng O qua Đại Nội rưng buồn
Nhớ cái thời nhung gấm mà thương
Con mắt Huế não nùng có khác…
Đừng trách anh giang hồ áo bạc
Răng không về thăm mạ năm ni?
Nắng Nam Giao chừ đã nhu mì
Và Nam Phổ chờ trăng hẹn ước…
Có chi mô mà không dám bước?
Khi câu hò mật rót vào tai?
Người đợi người, mở lòng ngươn ngước
Hay anh ham bến rộng sông dài ?
Khôn dám mô ! anh sợ về rồi
Lệ chảy ngược vào trong nỗi nhớ
Tim hóa đá làm răng trả nợ?
Những ân tình còn đỏ trên môi…
NIỀM RIÊNG CHO HUẾ
Cũng là mưa.Mưa SàiGòn
Mà sao xoáy tận tâm hồn Huế thương?
Cách ngăn địa ngục, thiên đường
Chỉ là sợi tóc…tôi mường tượng tôi !
Cũng là mưa. Huế mưa thôi
Mà sao tim bần bật lời xót xa?
Phải là O nớ hôm qua
Đã xây mộ chí trong ta cuộc tình?
Cũng đành tiếp bước lênh đênh
Dẫu thân du tử còn lênh láng sầu…
Trong đời thực nát chiêm bao
Khuấy chi ? Nửa mảnh trăng lầu bầu rơi?
Xa đàn chim vẫn khôn nguôi
Những trăn trở hót tiếng người THẦN KINH…