Khi người lính không về
Hồn nương theo ngọn sóng
Vách đá vỗ tứ bề
Mênh mông lòng biển rộng.
Hy sinh giữa thời bình
Cơn đau nào quay quắt
Quê hương sâu nặng tình
Bao con tim đau thắt.
Anh hóa thành sếu trắng
Bay về phía mặt trời
Giữa muôn ngàn tia nắng
Khát vọng chốn trùng khơi.
Máu vẫn còn rướm chảy
Hòa vị mặn biển Đông
Giữa muôn ngàn tiếng sóng
Biển một màu xanh trong.
Thanh xuân gởi lại đời
Hồn đi vào lịch sử
Nở giữa bao lòng người
Thành loài hoa bất tử.