Thời gian qua như những lớp bụi phủ mờ theo năm tháng
Sao trở về còn nghe ngậm ngùi đau
Thành phố ngỡ rất gần mà chừng như rất lạ
Đi hết những con đường vẫn không gặp một bóng dáng thân quen.
Anh ở đâu sau những ô cửa sổ sáng đèn
Trong ngôi nhà đó anh có đang yên vui hạnh phúc ?
Có khoảnh khắc nào dù chỉ là thoáng chốc
Chợt chạnh lòng anh nghĩ đến tôi không ?
Gió nơi đây không lạnh bằng nơi tôi sống
Nhưng se sắt cả hồn và trải đến tận mênh mông.
Tháng tư sao trời bỗng dưng đổ cơn mưa bất chợt
Để những bong bóng phập phồng thoắt tụ rồi tan
Như hạnh phúc của tôi suốt một đời lầm lũi đi hoang
Mất hút đâu giữa dòng đời không thấy.
Bầu trời trong mưa hắt hiu chi lạ
Đêm không một vì sao và mây chùng đến xót xa
Tôi nhìn từng gương mặt lướt qua
Đau đáu nhớ một nụ cười tỏa nắng.
Cũng đành thôi thêm một lần ta lạc mất
Như đã từng lạc mất khỏi đời nhau
Định mệnh buồn chỉ còn lại nỗi đau
Ta không thuộc về nhau
Mãi mãi....