tưởng niệm: nguyễn đính trần vàng sao (1941-2018)
trong quạnh quẽ gió cô đơn buồn khóc
ngoài tầm tay chới với ngũ giác mòn hư hao
cõi lặng đứng bóng
ta bà ha tha ma
và . đêm thật sự rủ ta vào động thiên thu
ngàn cánh hoa núp gió
thổi tung mặt trời dậy
gió tha phương ập tới
giữa bóng hình điêu linh
điếu mộ hồn phiêu du
ôi ! tiếng nức nở dài
tôi . lần mò vào khoảng trống không tên
em . đong đưa sầu kỷ niệm thuở ban đầu
trên chóp mu
búp măng non
ta nâng niu
bằng đôi môi tình ái
trong tay mềm
lên phiếm ngà
như lệ sa
mưa mau trên hè phố
của tháng ngày phôi pha
kỷ niệm nào buông tay
mà nay biền biệt xa
tôi . đi vào miền lặng
em . sỏi đá ngậm ngùi
ngày liệt dương đêm âm trệ trên những vần thơ dã chiến
bốn bề là hố thẳm . tội lỗi úp mặt . trôi bềnh bồng trôi
phiên chợ hôm lập lòa ngọn lửa hong khô đời dĩ vãng
kẻ thất tình tự thú trước bảng đen lời tình tự quê hương
hỏa mù để không còn thấy mặt trời khóc đêm nay
trên những luống cày cỏ non yêu dấu thả bóng tình nhân
ta đưa em vào mộng trăng sao không kèn không trống
không hoang đường không mộng mị không hơn thua
dã thú ma trơi . kên kên ruồi muỗi . nhởn nhơ giữa đời
tôi . đi vào miền lặng
cõi lặng chẳng bóng người
tôi cúi đầu không nói
giữa một trời hư vô
con chim cô độc tôi ngứa cổ gáy vu vơ mưa chiều hôn hoàng hôn
những con sông những mái núi nghiêng nghiêng sầu đứt bóng
căn nhà cổ bực khóc . mưa tuôn vội bất ngờ . toàn thân em trắng tinh
đóa hoa khép gió . buốt vào mắt em . lên tới ngọn đêm . và tôi
đêm . dã man trần truồng nghe những điều chưa nói . một lần rồi thôi
để không còn thấy nhau giữa trời bảng lảng buổi xế tà . xoa vào bồn trăng
tôi . đi vào miền lặng
ta bà ha tha ma ./.
(ca.ab.yyc. tháng 5/2018)