Cong cong em cái chân mày
Để ta chết đứng... một ngày hạ xưa...
Bây giờ gọi, chẳng nghe thưa
Đỏ con mắt nhớ, hồn vừa đi hoang !
Nỗi buồn như vết dầu loang
Trái tim ngộp thở, địa đàng lâm chung
Thôi về vẽ nốt chân dung
Gã khờ trối chết bởi rưng rưng tình...