Lâu rồi chẳng muốn so dây
Em xa tôi để buồn lây cây đàn
Tơ chùng không thấy em sang
Bao nhiêu phím lạnh xếp hàng bơ vơ.
Thời gian từng lớp bụi mờ
Biết người còn nhớ lúc chờ trăng lên
Thương em từng sợi tóc mềm
Bao đêm thao thức bên thềm sương buông.
Nỗi lòng biết nói gì hơn
So dây lại thấy thương hơn mỗi ngày
Người về có ấm vòng tay
Tôi ôm đàn hát ăn mày niềm vui.