Tôi bỏ lại hồn nhiên của một thời thơ ấu
Những buổi trưa hè nắng hắt ven sông
Lời ngoại ru thoảng nồng nàn hương cổ tích
Đong đưa chùm cau xanh quấn quýt lá trầu không
Chốn cũ đã rất lâu chưa một lần tôi về lại
Bỏ quên đâu rồi dấu chân tuổi nhỏ ruổi rong
Để mang vội vã chiếc hài màu thời gian bạc thếch
Dẫm nát mòn cả năm tháng xác xơ.
Tôi bỏ lại sau lưng sân trường vương vãi nắng
Áo trắng học trò và lá lắc rắc xanh
Những chùm phượng vỹ lung linh giăng đầu cành nỗi nhớ
Phút chia ly bịn rịn bước không đành
Từ khép lại cổng trường là cuộc sống
Cơm áo trĩu bờ vai quá mỏng manh
Thôi mơ mộng vì đời không như là mộng
Ngơ ngác thấy mình chìm trong những quẩn quanh.
Tôi bỏ lại nơi đâu những buổi chiều lay phay gió
Ánh mắt ai nhìn như mây khói xa xăm
Mùa bảng lảng đượm buồn từng hơi thở
Quyện mờ sương trong ký ức mù tăm
Thả yêu dấu miệt mài trôi đi mãi
Chợt bàng hoàng hay tình vẫn chưa phai
Còn vương lại mùa thu vàng úa lá
Xui ai về quặn nhớ bước chân ai..
Và giữ lại cho tôi một đời hiu quạnh
Vươn tay gầy đón gió chơ vơ
Nghe mưa nắng hắt hiên ngày buốt lạnh
Đánh rớt hơi thở dài vào một cõi hư vô.