một vốc nắng biết sao vừa ý tưởng
đành nhủ lòng dăm phút để chắt chiu
biết phải đổ vào đâu vang âm hưởng
ru tàn phai dỗ mộng hóa xanh rêu
ngày quá ngắn trong thời gian bất tận
nắng đổi màu rơi chạm đáy vực đêm
nghe tràn khuya thấm tan dần vào đất
vọng về đâu, gõ nhịp khói sương mềm
trời vàng nắng, chợt mưa rồi tắt ngóm
lấp lánh chi vội vỡ thủy tinh hồng
mãi lầm tưởng tự nhiên và hợp lý
chỉ có đất trời vô thủy với vô chung (?)
em ngoài… ấy chắc cũng mưa và gió
nắng nhạt màu nỗi nhớ sẽ đầy hơn
tôi trong này, vịn mùi hương của cỏ
nên câu thơ đẫm lạnh giọt mưa buồn
đầu hè 5/2018