LỜI GIỚI THIỆU
Có thể nói mỗi con người ai cũng từng trải qua những cảm xúc đầu đời hồn nhiên trong trẻo, đôi lúc chỉ thoảng qua nhưng trụ lại trong ta cả đời. Đó là khoảng thời gian ta thả cho ước mơ bay bổng tới một nơi nào đó để tìm tòi, để khám phá. Một chút lãng mạn, một chút ngây thơ, một chút tò mò khi dợm bước chân vào khu vườn bí mật mà người đời đặt cho nó cái tên thật đẹp : TÌNH YÊU.
Bốn mươi bài của tác giả H.V.Đ trong tập thơ "Nhớ xưa" là những kỷ niệm ngọt ngào, những vui buồn thời cắp sách, cái thời mà mỗi chúng ta ai có từng bước qua đều không thể nào quên thứ men mật diệu kỳ cuộc đời ban tặng. Tùy mỗi người cảm nhận theo cách riêng để được nhiều hay ít. Với H.V.Đ luôn là sự tràn đầy.
Rộn ràng- khắc khoải- mong chờ- nhớ nhung- khát khao cháy bỏng, ngỡ gặp người trong mộng sẽ thốt lên những lời có cánh. Nhưng rồi… rụt rè, chỉ biết giải bày tâm sự cùng thơ :
Anh làm lối nhỏ bâng khuâng
Mọc loài cây lạ cây mừng bước em
Mưa qua đường phố im lìm
Anh về mới biết chân tìm dấu chân
(Mùa thu chim nở)
Có kỷ niệm nào đáng nhớ hơn cái thời khắc lúc hai người đang "tình trong như đã". Chưa cho đã sợ mất. Thư viết xong cứ hồi hộp phân vân chưa dám trao vì sợ không được nhận. Chừng được rồi lại bị cách ngăn bởi hàng rào lễ giáo gia phong. Dẫu vậy, thơ H.V.Đ luôn hàm chứa một tình cảm lứa đôi lạc quan hiếm thấy. Phải chăng vì anh đã tìm gặp một tâm hồn đồng điệu ?
Chúng ta sẽ không bao giờ tư lự
Dù khó khăn anh vẫn quyết đi tìm
Khi đã yêu bằng máu của con tim
Không dừng lại,
không bao giờ chùn bước
(Chúng ta vẫn hồng)
Có thể nói, cả tập thơ là một xâu chuỗi H.V.Đ dành cho duy nhất một mối tình. Và, không như lẽ thường tình để đam mê làm mờ lý trí. Tình yêu của H.V.Đ luôn thôi thúc anh phải đạt bằng được mục đích với ý chí, nghị lực, với tâm huyết của một chàng trai đang độ thanh xuân. Tình yêu đâu chỉ có lứa đôi mà phải có cả tương lai cùng sự nghiệp.
H.V.Đ đã vượt lên tất cả để làm người thắng cuộc.
Nhà thơ Ngọc Phượng.