Ông Đính ơi ! {1}
tôi vào Sài-Gòn ba hôm rồi
tôi nhớ ông
nhớ những lần tôi về Huế
ghé ông
ông thấy tôi mừng vui như con trẻ
ông mặc áo quần nâu cư sĩ
tóc ông như Đạt-Ma Bồ-Đề
hơn nửa đời ông vọng tới
với nét bút tài hoa không chùa chiền nào có được
ông vẽ Bồ-Đề
như ông vẽ chính ông
vẽ cái hồn nhiên - thi sĩ của ông
như sự chân thật nổi giận
trong bài thơ " Tau Chưởi " của ông.
Mỗi năm
tôi về Huế đôi ba lần
mỗi năm tôi thấy ông vui như con trẻ
tôi ngồi với ông
uống năm bảy chai bia
với mấy cục phô-ma
vì răng ông rụng hết không nhai gì được
mỗi năm tôi ngồi với ông rất nhiều lần
lần nào ông cũng gọi Đinh Thu lên
lần nào Đinh Thu cũng lên hết.
Ông Đính ơi !
tôi vào Sài-Gòn ba hôm rồi
nửa đêm với ly rượu sầu
nhớ ông
nhớ thôn Vỹ-Dạ
tôi ngồi với ông
lòng ông vui
lòng tôi vui.
Bây giờ ông đã nằm yên trên đồi thông ở bờ nam sông Hương
trước mặt ông là Thủy Ngữ hồ giữa núi rừng mây bạc
buổi chiều đưa ông đi
bạn bè tiễn biệt rất nhiều bông hoa
trước giờ âm binh để ông ngủ dưới ba thước đất.
Ông Đính ơi !
cuộc đời là chốn phù hoa
ông và tôi
không có cõi phù hoa nào hết.
Tôi gặp ông
ở " Tầng Đầu Địa Ngục "
tôi gặp ông
trong " Bài Thơ Của Người Yêu Nước Mình " {2}
khi tuổi đời còn non trẻ
bởi hồn nước mênh mông
từ cơn đau của mẹ
đã khai sinh tiếng khóc
" Bài Thơ Của Người Yêu Nước Mình "
Sài-Gòn 24/5/2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{1} Ông Đính là thi sĩ Trần-Vàng-Sao đã tắt thở vào lúc 2g45 ngày 9/5/2018 tại Vỹ-Dạ - Huế
{2} " Bài Thơ Của Người Yêu Nước Mình " của ông được bình chọn là một trong 100 bài thơ hay nhất của thế kỷ 20 trong thi ca Việt-Nam