Nguyễn An Bình người con thân yêu của Bình An, một làng quê hiền hòa bên dòng sông Hậu, đã sớm gắn bó đời mình với thi ca. Trong 10 năm cuối thập niên 60 và đầu thập niên 70 của thế kỷ XX, thơ của Nguyễn An Bình thường xuyên xuất hiện trên các báo, tạp chí văn học miền Nam. Năm 17 tuổi, còn đang theo học bậc trung học phổ thông, Nguyễn An Bình đã trình làng "Đường tim" - thi phẩm đầu tay. Thế rồi liên tục 3 năm tiếp theo, từ năm 1970 đến 1973, khi chưa qua tuổi đôi mươi, Nguyễn An Bình đã xuất bản 5 tập thơ, gồm: Ngọn thủy triều, Nửa đời tương tư, Hai phương trời thương nhớ, Hoa học trò, Trên đỉnh mùa xuân. Thành công trong bước đầu đã tạo được tên tuổi Nguyễn An Bình trên bầu trời thi ca miền Nam thời bấy giờ.
Thơ của Nguyễn An Bình mang hơi thở "phương trời cũ", thấm đẫm màu xanh mênh mông của phương Nam đất ấm tình người, thu hút được người đọc bằng những nét dung dị, chân thật, tràn đầy tình cảm. Đến năm 1975, do hoàn cảnh và cuộc sống, Nguyễn An Bình tạm ngưng viết một thởi gian , trong khi bút lực còn đang sung mãn. Tiếc thật! Thi ca như máu thịt, sự sống của anh... Mãi đến đầu thập niên trong thế kỷ 21, Nguyễn An Bình mới viết trở lại. Nhiều tác phẩm thơ của anh lần lượt thường xuyên xuất hiện trên các báo, tạp chí văn học trong và ngoài nước. Đọc thơ Nguyễn An Bình trong giai đoạn mới này người đọc thấy gần gũi, quen thân với những câu thơ dung dị, chân thật, tràn đầy tình cảm và “sâu lắng” hơn ngày xưa... Anh vẫn viết về quê hương, tình yêu, những chuyển động của cuộc sống đầy sắc màu xung quanh. Thơ viết về tình yêu chiếm một phần lớn trong sự nghiệp của anh. Qua nhiều bài thơ viết về tình yêu, người yêu thơ nhận ra: Thơ tình Nguyễn An Bình lung linh sắc màu, nhiều cung bậc, trải dài theo thời gian một đời người. Từ buổi mới lớn, thuở học trò, nụ hôn đầu đời đến khi tóc ngả màu, xuyên suốt một đời người. Người đọc gặp lại chính mình trong những vần thơ đầy trải nghiệm tình cảm của Nguyễn An Bình. Trong chúng ta ai cũng có một thời thả hồn đi hoang ngoài cửa lớp, trông vời áo lụa bay bay trong gió, xao xuyến tâm hồn tuổi mới lớn:
"Em tóc ngắn nhuộm vàng hoa nắng
Cánh phượng hồng mang tuổi thơ đi
..."
(Trích: "Có một thời như thế")
Qua những rung động đầu tiên tuổi mới lớn, ai cũng có một thời bước vào tình yêu, mãi mãi không quên trong cuộc đời:
Nhớ không em tiếng mưa thầm nhắc khẻ
Áo dài xưa rộn rã bước ai về
Tà áo trắng tinh khôi tình mới lớn
Anh dại khờ ngơ ngẩn chút tình quê.
Nhớ không em cơn mưa ngày xưa ấy
Anh trộm nhìn em giả bộ làm ngơ
Mưa bong bóng dõi theo người đi mất
Sao ngập ngừng giữ mãi một bài thơ.
Tình thơ dại tuổi mười lăm mắc cở
Tóc hoàng kim ướt nhẹ buổi chiều xưa
Thương người ta, tại sao không dám ngỏ
Để bây giờ lại tiếc nuối ngẩn ngơ?
..."
(Trích: "Mưa bong bóng")
Nụ hôn đầu ngọt ngào và bao kỷ niệm theo ta suốt cuộc đời:
"Tình đầu là trái me non
Biết chua lại thèm muốn hái
Đôi lúc giả đò ngây dại
Mang theo buồn giận dỗi hờn.
Bắt đền bằng nụ môi hôn
Giật mình con tim lỗi nhịp
Trên cành tiếng chim xanh biếc
Nắng hồng reo khúc tình ca.
...
(Trích: "Tình đầu")
Đời người như dòng sông. Gặp gỡ, chia xa, đắng cay và ngọt ngào. Đi qua những tháng ngày, trong chúng ta ai cũng hoài cảm về một thời chưa xa:
"Mười năm mộng trổ thành mây khói
Nhớ áo quỳnh hoa chợt ngẩn ngơ
Nhớ tóc hoàng kim chiều đông muộn
Cùng nhánh sông xưa khuất bên bờ
Mười năm nước cuộn bao dòng nhớ
Quán trọ trần gian lạnh buốt hồn
Giấu mãi trọn đời từng hạt bụi
Một mình còn lại mảnh trăng suông
Mười năm tình đã phai màu tóc
Nắng ngậm ngùi trên ngón tay thơm
Tôi lặng nhìn hàng cây trốn gió
Thì thầm chiếc lá nhớ nụ hôn
Mười năm bóng ngựa qua thềm cũ
Bạn đã xa tình cũng rất xa
Cuối năm uống rượu tìm hơi ấm
Mắt chợt cay theo khói quê nhà".
("Mười năm bóng ngựa qua thềm cũ")
Khi trở về chốn xưa miền nhớ chỉ còn biết gọi "Sông ơi" trong nuối tiếc về một cuộc tình đã xa:
"...Về đâu sông ơi
Ngược, xuôi trôi mãi
Lạc mất tình tôi
Đầu bờ cuối bãi.
Đời như dâu bể
Sông ơi hãy đưa
Một lần thôi nhé
Ai về bến xưa.
Về đâu sông ơi
Sông ơi
Về đâu?..."
(Trích: "Về đâu sông ơi...")
Trong cuộc đời ai cũng có một thời mưa hồng, mưa nhớ. Chúng ta bắt gặp một trời tương tư tím buồn trong thơ Nguyễn An Bình:
"Con phố nhỏ chiều nay bừng sắc nhớ
Lại một mùa phượng tím trổ qua đây
Từng chùm hoa lung linh trong lá biếc
Gọi ve về gieo khúc nhạc đắm say.
Em có về trên đường đầy hoa tím
Tôi nhìn theo chiếc lá khẽ khàng rơi
Nắng chưa lên sương còn in giọt lệ
Lang thang tìm trong nỗi nhớ khôn nguôi.
...
Người về đâu qua bao mùa hạ trắng
Ngủ trong tôi một giấc mộng dài lâu
Thương phượng tím cuối mùa còn sót lại
Vẫn trinh nguyên lời hẹn thuở ban đầu".
(Trích: "Cuối mùa phượng tím")
…Gặp gỡ, yêu thương, hẹn hò, chia xa, tiếc nhớ... Người đọc đồng cảm cùng với Nguyễn An Bình với những lung linh sắc màu tình yêu một đời thơ của anh. Thật đáng yêu ! .
La Gi, mùa phượng 2018