mặt trời ban mai như tấm gương ngày mới
tôi nhận ra mình lung linh là một con người
nhìn thấy em bay lên cùng với hương thơm loài hoa
không thể là ảo giác khi sự nảy mầm chiếc lá biếc xanh
tôi chợt biết nỗi cô đơn luôn mâu thuẫn biến hình
linh hồn như con chữ trong bài thơ dịu dang ánh sáng
tôi từng khụy gối chiêm nghiệm những điều răn
sám hối trước bóng minh sau những lần lầm lạc đường mê
lặng im nghe trong vuông ngực tiếng thì thầm
lửa bảo rằng: chúng ta cùng với ánh sáng để hiện hữu
nơi chúng ta nắm tay nhau gió mang âm thanh phủ trùm hồi ức
trò chơi nhân gian trốn tìm khi bóng tối là những hố đen
hiện tại là giờ phút tuyệt vời khi trời đất giao mùa
bầy chim di trú trở về thả xuống niềm tin khải huyền sự sống
chạy tới hình ảnh em tôi ao ước được mọc cánh
bầu trời vĩnh hằng của chúng ta rạng ngời màu ngọc bích