sáu mươi sáu xuân xanh hay xuân xám
vuốt tóc hai màu
cười cười, nghe sông dài biển rộng hát ca
núi đồi đầy hố, ruộng đồng đầy lõm
chứa những xôn xao hồng trần
rừng có sông chảy qua
thành phố có chiếc cầu
nối những mảnh đời tơi tả
con giun, con dế chui vào lòng đất
con người trốn vào hang đá đàn ca
tâm trí đêm ngày rỉ rả
nghe qua rồi bỏ
giật mình nhìn lại
kẻ lên rừng, người xuống biển
chung cuộc, bao nhiêu thứ chỉ là lường gạt
to hơn mặt trời, nổ hơn sấm động
sơn hà khuất vào bóng núi
chỉ biết cúi đầu trước những lộng ngôn
ác nhân vuốt má trẻ thơ
ngọng nghịu năm ba tiếng vu vơ
dưới ánh trăng lưỡi liềm
sắc như đôi mắt tổ tiên ngày khai hoang rừng núi
những chậu cây mờ mờ ẩn hiện
mơ ngày sau thành bông hoa đón tiếp thiên thần
hậu kiếp của những côn trùng đêm nay
vạn kỷ trong mắt hiền nhân thật sáng
đám mây lơ lửng phù vân
thúc giục tâm thức vô minh hay bát nhã
đêm và thơ
rượu nồng bắt đầu nhạt vị
nỗi buồn chẳng bao giờ rõ
vì không thể đặt tên
giống những ngôi sao chi chít trên trời
mỗi sao là cát bụi phận người
có hạt bụi nào hóa thành hy vọng
tô điểm trần gian
chắp vá những mảnh đời tan nát
để nụ cười nở ra từ trầm luân xuân hạ thu đông
nói với tấm thân hoang dại
vĩnh viễn không muốn quay về thời tiền sử…