thì thôi vậy đành ngồi mà tiếc nhớ
em xa xưa hun hút một phương trời
tôi khờ dại vụng về nên đánh lỡ
đem một đời đuổi chiếc bóng mù khơi
em là khói mà tình tôi giăng lưới
em là sông mà tôi lội ngược dòng
trái tim ấy cũng đôi lần tức tưởi
bởi yêu người nên máu cũng long đong
tôi cũng có những đêm dài không ngủ
tìm bóng mình xem thử lạ quen không
trong mộng mị hình như tôi tự thú
vì yêu em nên đánh mất linh hồn
làm sao tôi đuổi được hình bắt bóng
nên loanh quanh dẵm đạp chính tim mình
nghe tàn tạ một trời mù con sóng
buổi quay về ngơ ngác cõi u minh…