Một phần đời nào tôi vừa bỏ lại
Lời tạ từ nào vừa rơi rớt giữa thinh không.
Trả hết cho người một nụ cười tỏa nắng
Chốn rất bình yên là một bờ vai
Nơi tôi đến ngày qua rất ngắn
Đêm gió lùa nghe nhớ quá một vòng tay.
Trả hết cho người một lần sau cuối
Dù một đời còn nợ đến xót xa
Nợ đôi mắt thẳm sâu sau vầng tóc rối
Hiu hắt một ánh nhìn đau đáu thiết tha.
Ta nợ nhau một đời không trọn vẹn
Cuộc tình nào chừng như có như không
Chỉ là chút ánh sáng thắp lên từ ngọn nến
Chợt leo lét rụi tàn theo những bão giông.
Giã biệt nhé hỡi người yêu dấu
Sẽ chẳng còn gì khi tay rã rời buông
Không còn nhau để cuộc tình nương náu
Xin nợ người lời yêu mãi kiếp sau.