Chợt nghe tiếng guốc khua dòn
Giật mình cứ ngỡ em còn ở đây
Nắng chiều đã tắt sau cây
Đường xưa vắng bóng lá hây hây vàng.
Kể từ ngày ấy em sang
Hoa tàn bao độ thềm hoang dấu giày
Theo người đến cuối chân mây
Bao giờ em trở về đây thăm trường.
Bạn bè theo gió ngàn phương
Chỉ mình tôi với con đường ngẩn ngơ
Bâng khuâng không đợi không chờ
Nỗi buồn vô cớ có bờ bến đâu.
Ngàn năm nước vẫn qua cầu
Sông về với biển bạc đầu mà thôi
Ngàn năm mây chẳng ngừng trôi
Giật mình thêm chiếc lá rơi bên thềm.