muốn chạm vào khuôn mặt ban mai
với ý nghĩ vuốt ve sự trì hoãn của đám mây mưa
mong sao, nó sẽ bay trở về từ nơi tiền kiếp
khi ấy, chẳng ai cần biết mặt trời hửng nắng từ phía nào
tôi linh cảm trong đồng tử của giọt sương nhú ra mầm lá nõn
người ta cứ tưởng mình là ánh sáng
luôn giao động để tự thỏa hiệp cùng rực rỡ ảo hình phiếm dụ
niềm hoan lạc không ngừng mơn trớn nhục thể trần truồng thuộc tính
lòng khấp khởi chăng
hãy hồi ức nụ cười có bao giờ tái hiện lại trong giấc mơ
ban mai, hình dung lũ chim báo ngày lười biếng hót
nhàn nhạt màu đêm còn nấn ná trong tán lá thẫm xanh
vẫn thế, ly cà phê đen chậm rãi giọt rơi và góc chỗ ngồi quen thuộc
hơi thuốc đầu ngày thơm lừng hương bóng khói
ngoài đường phố dòng xe như cuồng lũ chảy xiết qua ánh nhìn hờ hững
tôi ơi, hãy định nghĩa
tại sao cái bóng minh hiện rõ là một chấm đen mưa!
tptn sáng cn. 6/2018