Mưa tháng sáu
“Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt/ Trời không mưa em có lạy trời mưa”
(thơ Nguyên Sa)
Tháng sáu mưa chạm nhân thế
Những nỗi niềm riêng khó tả
Anh đi qua vùng sáng nhợt nhạt cuối ngày
Đóa lục bình neo đậu nhánh sông
Mưa rơi từ thinh không
Mưa rơi từ lòng đất
Mưa rơi từ biển mặn
Người qua kẻ chợ vần thơ nhuộm ánh hoàng hôn
Mưa tháng sáu ngập tràn nỗi buồn
Con đò già nghiêng chao miền chân sóng
Gió thổi tóc em bay
Mưa gột rửa chuyện tình dang dở
Mưa chuyên chở bóng hình thi sĩ
Mưa muốn nói với tôi điều gì
Ngôi nhà chắt lọc từng giọt mưa rơi
04.06.2018
Mùa vàng rơi
Ngõ nhỏ khuất bóng
Giọt phù sa lặng lờ theo con nước
Chia tay em giữa thành phố ba sông
Những đóa hoa rơi tiễn biệt người đi
Đất mẹ muôn đời bao dung
Em theo người đến xứ lạ
Mùa vàng rơi hay nước mắt ai rơi
Vườn cừa lấp ló cuối chân trời
Những con sóng những vần thơ hữu hạn
Những chuyến đò những vòng quay trầm lắng
Quê nhà chợt nổi cơn giông
Trắng xóa đất trời, trắng xóa lòng mẹ
Thương hoa mỗi năm chỉ nở một lần
Thương em một đời tận hiến cho tình yêu…
02.06.2018
Đồng
Rời xóm nhỏ giữa bốn bề sông núi
Con thấy mình có lỗi với quê hương
Cha cặm cụi gieo mầm non vào đất
Chờ ngày sau
Cây nảy lộc đâm chồi
Đồng trắng quá
Con chẳng nhận ra cha
Cánh sen xao động lòng hồ
Cha trở mình trăn trở đêm đêm
Đồng nghiêng ngả
Con nước ròng nước lớn
Tiếng chim trong vườn khởi thủy nỗi đau
Bát cơm trắng soi rọi lòng con
Hoàng hôn lặng phía chân trời
Người xứ Quảng ăn cục nói hòn
Bao đời chơn cất
Giữ vững nước non
Lời mẹ ru tự thăm thẳm vọng về…
6.6.2018