Tôi thường có giâc mơ về những ngọn đồi. Thật lạ là người ta có thể mơ khi ngủ và...cả khi thức.
Thường thì bắt đầu là những buổi mai trong.
Tôi vừa đi vừa chạy qua những con dốc nhỏ . Hai tay dang rộng áo bay phần phật trong gió. Con đường dưới chân sỏi lạo xạo , cỏ biêng biếc xanh. Tôi nhớ những đám mây nhỏ bé phớt hồng rong ruổi trên đỉnh núi xa , một màu hồng thật êm chỉ có khi bầu trời vừa rạng. Qua hết ngọn đồi này là những ngọn đồi khác , xanh xanh xanh....
Tôi thơ dại như bông diếp nhỏ xiu sau mỗi trận mưa , cậu tôi thường nói thế. Mỗi khi lên đồi tôi tươi vui thấm đẫm mùi hương nước mát giữa lớp lớp cây lá thơm tho.
Tôi bình thản thả hơi thở theo ngọn gió dưới mặt trời đôi khi như lịm đi trong màu xanh thẫm của ngọc lục bảo ,màu những ngọn đồi xa tít tắp.
Nhắm mắt nghe đất thở , lá cười , rừng ôm lấy tôi , nồng nàn như vòng ôm thật lâu tôi đợi.
Làng tôi dưới chân ngọn đồi thấp.Tuổi thơ của tôi là một cô bé xanh xao ngày ốm nhiều hơn ngày lành nên tôi luôn chậm chạp và vụng về so với bọn trẻ trong xóm.
Lũ trẻ thường qua lại cũng là các cậu dì hơn thua vài ba tuổi. Chúng tôi có đủ trò , đủ việc mỗi khi lên đồi. Hái quả theo mùa hay cắt lá lấy củi khô , bắt cá suối. Tôi không nhanh tay nhưng bù lại tôi có thể kể chuyện cổ tích, hát thuộc một bài khi chỉ nghe qua vài lần, thuộc lời thoại một đoạn phim vô hồi gay cấn...
Thế nên ngày nào gánh lá cũng đầy, giỏ trái non chút so với mọi người nhưng trông cũng tạm ổn. Mẹ không khuyến khích tôi lên đồi , chỉ sợ tôi hay ốm , nên tôi cố tỏ ra làm thật tôt , cũng nhờ sự giúp đỡ của các dì cậu sau khi tôi phải thể hiện hết sức những tài năng của mình trong lúc tắm suối hay trong bữa ăn trưa.
Một công việc mà tôi yêu nhất , luôn giành lấy bất kể ngày Tết hay lễ hội , khi mọi người xúng xính áo quần đẹp đi chơi thì tôi như một đứa khùng ôm mớ sách cũ trèo ba ngọn đồi đi canh ruộng khoai cho ngoại.
Nhóm củi đặt một ấm nước. Lửa tí tách , khói biêng biếc lam trườn theo gió. Tôi ngắm chân trời qua cánh đồng rộng rập rờn.
Những vệt sáng lướt trên ruộng xanh , hương chổi bạc hà mùi mật , hoa bắp thơm thơm mùi sữa tươi ngai ngái. Tôi uống từng ngụm nước lá nhỏ vị mật ong , thứ nước lá ngon hơn bất kì loại trà nào sau này tôi biết.
Những ngọn đồi , gió mặt trời và tôi...
Ngoại dặn con gái lên đồi đừng hát , đừng ngủ trưa trong bụi rậm . Tôi không thể nghe lời . Cứ lên đồi là tôi hát. Khi trời chưa rạng lúc hoàng hôn tím thẫm và mảnh trăng đẹp theo chân về xóm . Chúng tôi hát đủ giọng ,đủ bè bài này nối bài kia . Tiếng gió hòa hương cây cỏ đưa tiếng hát ngây ngô vang vang như bài ca của những ngọn đồi.
Tôi từng nói với anh , hãy cùng tôi , mang tôi theo một lần ra biển. Bên anh nơi đâu cũng là thiên đường . Sóng vỗ về những khúc ru mê hoặc dịu êm , nhưng anh à , khi xa anh em chỉ tìm thấy bình yên và niềm vui trên những ngọn đồi khô ráo...
Tôi nhớ những ngọn đồi tuổi thơ nơi quê xa, tôi tìm cớ lên đồi nơi quê mới. May mắn cho tôi thành phố này có những ngọn đồi đẹp như tranh vẽ.
Thiên an khi bình minh cũng như những hoàng hôn đẹp đến nao lòng.
Khi những bông xuyến chi còn ướt đẫm lành lạnh sương ,mặt trời đã kịp rắc vàng lên những hàng thông như thắp nến. Ban mai trong veo cùng tiếng chim và mùi hương trầm phảng phất. Tôi bước chậm , thật chậm vì sợ khuôn mặt người nắng mang đi mất. Làn khói mỏng mảnh màu xanh lam bay lên từ Đan viện , dây nơ hồng cô dâu nào quá hạnh phúc với nụ hôn bỏ quên sau vạt cỏ biêng biêc.. tôi nhớ , nhớ nhiều đến mức rùng mình nhói đau.
Tiếng cười ai rớt lại đây nơi ngọn đồi này , nước mắt ai rơi vạt cỏ kia vàng úa , những bài ca cho bầu trời đêm , câu chuyện những chùm sao và vạt khói thuốc mơ hồ như sương khiến bàn chân tôi đi vòng , để nguôi ngoai hay lảng tránh.
Tôi sống đủ lâu chưa sao những kí ức về người vẫn mãi lấp đầy ...Những ngày này tôi không thể hát. Sự im lặng sẽ giết chết tôi, chỉ còn những hồi ức. Ta luôn được an ủi vỗ về bởi những hồi ức. Và hi vọng...vẫn còn ngày mai , khoảng im lặng để nói điều đang dang dở...
Đang kì trăng non. Trăng phố không đủ sáng để tôi hứng trên đôi bàn tay gầy guộc. Tôi mơ lên đồi cùng anh với rượu vang và mưa. Có anh tôi sẽ hát. Tôi sẽ nghe anh hát . Anh từng hứa, dù chưa bao giờ tôi nghe trọn bài hát từ anh . Cũng như , chưa bao giờ tôi biết , sau bóng tối màu rêu xanh sẫm và da cam , bên kia ngọn đồi , là một ngọn đồi khác , một ngọn đồi khác....những ngọn đồi tôi vẫn cố leo lên , cố leo khi mơ cũng như khi còn thức...